AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 01/08/2015 lúc 00:34.

Tôi nghiêng vai chỉ cho Phi bức tranh Monet phía gần cửa sổ, “Anh thấy gì không?”

“Tranh Monet.”

“Vậy thì anh lầm to rồi, anh không thấy sự thô thiển quanh bước tranh đó sao?”

“Ý anh là dụng cụ phòng cháy chữa cháy để bên cạnh?”

“Đúng, anh có thấy nó rất mới và không một ai có mắt thẩm mỹ lại để như vậy cả.”

Tôi lững thững bước lên lầu rồi quẹo phải, căn phòng làm việc của giáo sư Lâm. Đồ đạc vẫn nguyên, cho thấy cuộc di chuyển của lão diễn ra rất nhanh chóng, lão chỉ mang những thứ cần thiết ra đi.

Phi tò mò, “Anh trông có vẻ thông thuộc căn nhà này?”

Tôi lắc đầu, “Không, lão đã hướng dẫn tôi đến nơi này từ phòng khác, đường đến căn phòng của lão có những bước tượng mô phỏng những vị thần La Mã và trang hoàng trên tường những bức tranh Ấn Độ, không quá khó thấy những vị thần quyền năng. Con đường toàn thần linh thì phải dẫn đến nơi của thần linh cai trị.”

Tôi ngó quanh căn phòng, phía trái căn phòng có treo một tivi LCD cỡ lớn, chừng khoản 50 inch, công tắc còn đỏ và bên cạnh là một đầu đĩa ẩn bên trong góc tường, bức tường bên phải là một khoảng trống trơ trọi, nếu nhìn vào độ bám bụi, không quá khó thấy nơi đó từng treo một tấm bảng to lấp cả bức tường,

“Thông điệp dành cho chúng ta kìa, anh mở đầu đĩa và tivi lên. Tôi biết ngay, remote còn để thẳng trên bàn làm việc. Và tôi không quên nhắc anh, ở phía này từng có một tấm bảng.”

“Nhưng nó có quan trọng không?”

“Tôi không biết, nhưng mang đi thì hẳn là quan trọng với lão, thôi, anh bấm remote đi.”

Lão giáo sư hiện lên trên màn hình, trông lão già nua hơn vì nhăn nhó, xem ra vết thương tối qua đã làm lão kiệt quệ.

“Tôi biết các anh đang đến tìm tôi, trong cuộc đời tôi, đây là lần đầu thua trí hai đứa trẻ như các anh. Nhất là anh, anh Kiệt, tôi biết anh là kẻ một khi thấy dòng sông thì phải tìm ra thượng nguồn, thấy biển cả thì sẽ chinh phục, thấy núi cao thì muốn phóng tầm nhìn ra bốn cõi. Một kẻ như anh kết hợp với trí thông minh được mài dũa sắc sảo bởi người làm sư phạm và nghiên cứu triết học, thì sớm muộn anh cũng tìm ra tổ chức của tôi. Suốt nhiều năm nay, chưa bao giờ tôi cảm giác lo lắng cho tổ chức của mình, anh rất giỏi, đã làm tôi sợ. Toàn bộ trù dự kế hoạch của tôi đã bị anh phá hỏng. Nhưng anh chỉ phá hỏng được một kế hoạch của tôi, nó rất nhỏ. Nhưng tôi lại lo lắng những kế hoạch lớn của tôi, và tôi phải rất khó khăn để đóng lại sự vị kỷ bản thân, chấp nhận thua nước cờ này để bảo tồn nước cờ khác, lớn hơn.

Truyện Nhật Ký Chăn Rau
Truyện Cô Bé Đáng Yêu
Truyện Ngỡ Quên Và Ngàn Ngày Nhớ
Truyện Giọng Hát Của Một Thiên Thần
Truyện Gấu Em Là Hotgirl
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net