“Anh trai đeo kính này là người đồng tính, anh thật dễ thương khi nhìn em. Đôi mắt của gay khi nhìn nhau không giấu đi được sự đam mê. Anh thích em không? Thân thể này, hơi thở này, nụ cười này nó có làm cho anh xao xuyến không? Còn anh bên đây, anh thật đẹp trai, hãy xem chiếc mũi cao và đôi mắt gợi cảm của anh kìa. Thân thể anh thật rắn chắc, anh có thể bỏ súng xuống, trên thân thể này của em có gì để chống đỡ anh? Đôi mắt anh đầy lúng túng, anh chưa nhìn thấy một người con trai lõa thể thế này đúng không? Còn anh bên đây thì không, anh nhìn rất điềm tĩnh, nó đã khai báo giới tính của hai anh.”
Tôi cười, “Em chờ hai tôi lâu không?”
Người con trai đưa tay lên miệng cười khúc khích, vuốt nhẹ mái tóc ra sau mang tai, “Từ lúc hai anh dừng xe trước nhà, và đi loanh hoanh nhìn ngắm nhà. Em cứ tưởng sẽ gặp hai anh ngay, nhưng hai anh lại bỏ đi và vòng lại với em. Em nghe nói anh là người có đôi mắt tinh tường, hãy nhìn trên thân thể này của em, nó gợi cho anh những gì. Nói đi anh, anh có một giọng nói thật trầm ấm và quyến rũ.”
“Em thông minh lắm, những dấu vết cần thiết đã được xóa ra khỏi bộ quần áo. Nhưng không phải tất cả, em bị giam lỏng bao lâu rồi?”
Người thanh niên giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, “Anh đúng là thông minh, điều gì đã cho thấy điều đó?”
“Em trắng toàn thân, ngay cả những nơi tiếp xúc với nắng là dưới cổ và sau gáy cũng không có một chút sạm màu. Cho thấy đã lâu rồi em chưa ra bên ngoài. Và ngắn gọn, thông điệp giáo sư Lâm dành cho bọn anh là gì?”
“Anh thực tế, nhanh gọn.” Người thanh niên bước đến gần tôi, cậu ta bước sát vào người tôi, thỏ thẻ “Muốn hai anh là tình nhân của em đêm nay.”
Phi cau mày đẩy mạnh người thanh niên đó ra, đến mức cậu ta ngã xuống đất. Cậu thanh niên cười khanh khách, rồi cười to hơn, đôi mắt long lanh của cậu ngấn nước. Cậu ta khóc. Phi lúng túng nhìn tôi vì chưa từng gặp phải tình cảnh như thế này. Tôi bước đến gần cậu ta, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu, xuống bả vai, cánh tay rồi bàn tay. Cậu ta yếu mềm như một cô gái.