“Em không biết, nhưng đúng là thầy ít khi ra ngoài lắm, em cũng không để ý.”
Tính tiền nước xong, bước ra ngoài, tôi và Phi tản bộ quanh khu vực, Phi thắc mắc “Tôi nhớ lúc trước anh nói rằng giáo sư Lâm làm nghề dạy vẽ luyện thi, sao anh biết?”
“Khi tôi thấy tay và gấu quần dính màu sơn, tôi biết ông ấy biết vẽ và vẽ khá đẹp nếu dựa vào ba bức tranh ở nhà trọ Trần Mạnh Khoa. Khi Tiệp Minh Vân đến nhà lão, mà nói ở khu cư xá Đô Thành thì tôi nghĩ ngay đến căn nhà này, ngày trước tôi ở Điện Biên Phủ, gần đây, nên thường đi chơi với lũ bạn ở chỗ này, căn nhà của lão làm tôi chú ý ngay từ ban đầu.”
Phi xoay người nhìn lại căn nhà lão, “Anh nói đúng, nó đúng là đặc biệt.”
Tôi cười, “Anh đã phát hiện điều tôi phát hiện nhiều năm trước.”
“Nó giống như…” Phi cố gắng tìm một từ để diễn đạt suy nghĩ của mình một cách mạch lạc.
“Như tâm điểm của một bức tranh.”
“Đúng, đúng, như tâm điểm bức tranh lớn”. Phi vỗ tay một cái thật mạnh.
Tôi đưa hai tay vào túi quần, đu đưa người say sưa nói “Khi tôi đến đây chơi, nhìn thấy toàn thể căn nhà trong khu vực đầy đủ màu sắc, chủ yếu là màu sáng rất đặc trưng của màu sắc nhà đô thị, thì căn nhà này toàn bộ một màu trắng, trắng tuyệt đối, ngay cả lan can cũng sơn trắng, nó không hề giống căn nhà của một người có khiếu thẩm mỹ. Nhưng tôi chợt nhìn ra, nó là điểm nhấn của toàn bộ khu nhà, nó nổi bật lên trên tất cả, khi nhìn quanh khu phố, người ta sẽ thấy nó đầu tiên. Một điểm nhấn trên bức tranh khổng lồ.”
Phi nghiêng vai sang tôi, chạm nhẹ, “Tôi hiểu ý anh, nó là một ký hiệu để người ta nhận ra nhau.”
“Chính xác, nó là căn nhà tuy thô thiển và bình thường, nhưng ai đi trên đường này cũng tập trung một cách vô thức vào nó. Điều này khiến tôi nhớ ngay đến lão Lâm và tôi vẫn chưa quên cái biển “Dạy luyện thi đại học Kiến Trúc” treo trước nhà. Nhưng anh xem, không hề để tên người dạy, điều này gợi cho tôi suy nghĩ, lão Lâm có sử thể sử dụng một cái tên khác và có thể là nhiều tên, và đúng vậy, ở đây, lão tên Nguyễn Ý Hải. Lão mang một thân phận khác, đời sống khác. Việc nhiều người học, đủ thành phần, cho thấy đây là nơi lão gặp gỡ một số người trong bí mật. Thật chẳng ai nghi ngờ, một nơi dạy học và cũng là nơi những thành phần tội ác tụ vào. Hơn hết, tôi nghi ngờ là ở chỗ, một người sống mà nhà ba tầng, nó có quá rộng rãi đến đáng ngờ không?”