Lamech gầm lên, “Sao ông có nó! Tôi chỉ mang sang Việt Nam có tám viên, bốn viên đã mất từ bên Mỹ!”
Lão nhìn sang tôi, cười “Vậy chàng trai trẻ, ở đây anh thông minh nhất, anh cho thử một giả thuyết để tôi có được bốn viên thạch bảo từ nước Mỹ?”.
Tôi nhìn lão cười khinh bỉ, “Từ tay mụ Dobney”
“Đúng, con đần đó nghĩ nó khôn, thật ra nó muốn độc chiếm cả mười hai viên, tao cũng không biết bằng cách nào nó có được bốn viên. Nhưng quan trọng nhất nó mang sang Việt Nam, và nó nhờ tao tìm những viên còn lại.”
Lamech ngạc nhiên hỏi “Sao Dobney có thể biết đến ông?”
Lão nhìn Lamech căm phẫn, “Suốt hai mươi năm, kể từ ngày mày trốn khỏi bàn tay của tao, tao đã thiết lập một hệ thống xã hội của riêng tao khắp miền Nam. Tao cung cấp cho những tay tội phạm những công thức rửa tiền, buôn lậu, vận chuyển ma túy, và tao tạo ra cách tinh chế ma túy tinh khiết điều chế tại Việt Nam, bán được giá khá cao. Tao nổi tiếng trong toàn giới tội phạm Châu Á, với những phi vụ nổi tiếng khắp vùng Đông Dương. Những kẻ cướp trên vùng Tam Giác Vàng sông Mekong do tao làm chủ, và mày nghĩ xem, khi những tay tội phạm đến đây thì chúng sẽ liên lạc với ai?”
Lão chầm chậm bước đến Lamech, “Viên cuối cùng ở đâu?”
Thật ra chính Lamech cũng không biết viên cuối cùng ở đâu, vì chiếc hộp cất giữ viên thạch bảo mà Lamech đã giao cho bà Lan giữ, tôi đã lấy nó.
Lamech cũng ngạc nhiên nhìn lão, “Không phải ông lấy nó sao?”.
Lão khựng lại, trán lão nhăn lên, lão lẩm bẩm “Ngoại trừ chúng ta ra, còn ai muốn có nó?”
Phi nhanh miệng trước khi lão nghĩ về chúng tôi “Hội những đứa con của Tự Do”
Lão giật mình, “Chúng đã đến Việt Nam?”
Phi cười “Ông nghĩ sao nếu như Dobney chết? Hình như Dobney là kẻ thuộc về hội những đứa con của Tự Do, đúng không Lamech?”.
Lamech gật đầu.
Phi tiếp, “Tôi đoán rằng hội đó đã đến Việt Nam sau khi Dobney chết, và xem ra, ông không chỉ có kẻ thù là chúng tôi mà còn có kẻ thù rộng hơn, với quyền lực bao trùm khắp nước Mỹ.”
Lão nhăn mặt, đi tới lui trong nhà, rõ ràng điều này nằm ngoài dự tính của lão.
Lão bỗng khựng lại, quay qua hỏi Lamech, “Viên thạch bảo đó mày đưa cho ai giữ? Và làm sao mày biết nó đã mất?”