Một lời nói nhẹ nhàng phía sau lưng chúng tôi “Hai anh xem nhẹ lời cảnh tỉnh của tôi, chậc, chậc, các anh xem các anh làm gì kìa.”
Tôi nhận ra giọng nói đó, xoay người nhanh, giáo sư Lâm ngồi đung đưa chân trên tấm phản, tay lão ngấp một ngụm trà. Lão vào nhà lúc nào? Tôi tự hỏi. Lão mỉm cười nhìn tôi.
– Tôi vào cùng lúc với hai anh. Anh không cần ngạc nhiên, không phải thói quen của anh là làm người khác ngạc nhiên sao? Tôi đọc được suy nghĩ của anh, anh Kiệt à.
Tôi xoay người nhìn Phi, anh nhanh chóng trấn tĩnh và xé một góc áo sơ mi buộc chặt vết thương trên bả vai, anh nhìn tôi cười trấn tĩnh, như thể, anh đối phó được với vết thương. Phi nhìn lão, muốn lao đến nắm lấy lão, lão mỉm cười đưa ngón tay trỏ lên lắc nhẹ, giọng lão như cười khúc khích.
– Anh nên thông minh, anh nên thông minh và đừng kích động.
– Phi, đừng, lão ngồi phía cửa sổ, nghĩa rằng khi anh đến gần lão thì đạn sẽ bắn vào anh ngay lập tức.
– Khặc khặc… Anh thông minh rồi đấy. Suỵt suỵt, các anh im lặng nào, anh có cảm nhận được gì không? Mùi của lòng căm thù, mùi của nỗi cô đơn giày xéo, mùi của những oán hờn chất chứa. Con người thì chết, cảm xúc thì sống, chúng lởn vởn quanh đây như những linh hồn bất diệt.
Lão nhìn ngắm ngôi nhà và hít thở mạnh mùi không khí, lão gần như không quan tâm đến sự tồn tại của hai người chúng tôi. Đôi mắt lão nhắm lại, môi cong lên, những nếp nhăn trên mặt lão rung lên liên hồi, lão cười thầm trong miệng, một sự khoái chí lan tỏa trên khuôn mặt. Bất chợt, lão nhìn sang tôi, miệng lão rít lên,
– Lại là mày, những mùi hương này lí ra được hòa quyện với nhau, mày lại làm cho nó tản mác đi. Tao biết hai đứa chúng mày sẽ không bỏ cuộc, tao gửi một thông điệp và mày đáp trả những thông điệp đó thế này đây.
– Tôi nghĩ ông thừa biết chúng tôi sẽ không bỏ cuộc – tôi thả mình vào cột nhà, nhìn lão – ông đã theo sát tôi từ đêm tối ở Vĩnh Long, đến Rạch Giá và về lại Vũng Liêm. Có điều, tôi không biết chiếc xe tải kia lại là ông.
– À à… – Lão cười rung lên, đôi bờ vai lúc lắc – Mày theo dõi rất kỹ.