– Tôi đây. Khoa. Em đang phạm sai lầm rất lớn.
– Anh biết gì mà nói, tôi thấy anh, ôi, anh đa cảm với đôi mắt to. Ồ, anh bị cảm mạo đúng không? Anh trúng gió rồi, ha ha. Đôi mắt anh đỏ ngầu ở hai khóe mắt, anh đang sốt cao. Tôi đánh giá sai anh, anh ủy mị hơn tôi tưởng, anh yếu mềm chứ không mạnh mẽ như tôi. Anh xem, tôi đứng trên mọi nỗi đau về thể xác, còn anh thì không.
– Em không thể nghe lời giáo sư Lâm. Khoa. Em từng mong ước có một gia đình hạnh phúc, nỗi khao khát hạnh phúc. Cha mẹ em…
– Đừng nhắc đến lũ chúng nó!
– Em đã hiểu lầm họ, Khoa.
– Không! Tao không hiểu lầm, chúng ruồng bỏ tao. Cha tao, hắn đẩy tao lên Vĩnh Long và bỏ mặc tao. Mẹ tao, bả khóc, khóc được ích gì. Bà ta không một lời can ngăn. Cha tao nói không được thăm thằng Khoa, và bả không thăm. Bả nghe lời thằng cha tao như con chó nghe lời chủ và đêm nào cũng khóc. Cha tao, ổng bắt tao phải theo trường lính để ổng tính đường quan. Ổng không cần quan tâm tao cần gì, ổng làm công an và về hưu và ổng nói tao học trường sĩ quan xong sẽ được làm công an như ổng. Không, tao không cần. Ổng đánh tao, ổng nguyền rủa tao là thứ con lộn giống, ổng nói tao là đứa con hoang. Ổng là cha tao, mà như không là cha tao. Và đến như tao gặp được cha tao trên cõi đời này. Cha Lâm, cha thương tao, cho tao những gì tao mong muốn, cha hỏi tao có muốn lên thành phố học không, cha cho tao tiền để học, đưa người đến dạy tao.
– Và hướng dẫn em cả cách giết người và tra tấn họ.
– Chúng nó đáng phải như vậy.
– Đáng như người em yêu? Đáng như cha mẹ đã nuôi mình ở Rạch Giá? Và đáng như người đàn bà khốn khổ đang dưới lưỡi hái tử thần của em?
– Đúng, cha tao sẽ tạo ra một thế giới không còn khổ đau nữa. Và tao, sẽ là một trong những thiên sứ của cha để cứu vớt nhân loại này.Và bọn chúng, những kẻ đã gây đau khổ cho tao, sẽ phải lót đường cho tâm hồn tao đạt đến cực điểm của lòng lãnh cảm. Ở tao chỉ còn lại lí trí lạnh lùng với sự quyết đoán của thiên thần.
– Em đi quá xa rồi, cũng như em ruồng bỏ những tình cảm nhỏ nhặt từ Lý Thời Nhiên. Em đã khao khát mẹ Nhiên như mẹ của em. Đừng ngạc nhiên nữa, em đang trốn tránh chính mình. Nỗi khao khát gia đình, tình thương. Em luôn có cảm giác không có được tình phụ mẫu đúng nghĩa. Phải không? Đúng, trực giác em rất thông minh và em đúng trong trường hợp này. Cha mẹ em không phải là cha mẹ ruột của em, không lẽ em không hề cảm thấy nước da trắng ngần của em với sự đen đúa nơi cha mẹ mình sao? Em không thấy cái mũi cao của em nó khác biệt rất nhiều với người Rạch Giá sao? Em luôn có cảm giác thân thuộc với Quỳnh đúng không? Đôi mắt Quỳnh với đôi mắt em như một, như từ một nơi đi ra. Em chưa hiểu gì sao Khoa?