– Nhưng tôi nghĩ anh biết nguyên nhân.
– Anh được thừa hưởng nền giáo dục tốt nhất từ tinh thần Hà Nội, anh được dạy cách nói chuyện, bản thân anh là người giàu tình cảm hiếm có nếu tôi tin là nụ cười của anh chân thành. Con đường sự nghiệp anh thăng tiến nhanh, buộc anh phải hoàn thiện kỹ năng giao tiếp ở phép lịch sự cao, nơi chỉ có ở tầng lớp quý tộc vốn nhiều nề nếp giao tiếp. Nên tôi kết luận, với người xa lạ anh khéo léo giao tiếp, nhưng khi thân hơn thì anh sẽ lúng túng trong tiếp xúc, và nếu anh thật sự có tình cảm thì anh cư xử thật dễ mến.
– Khá đúng về tôi, nhưng có sai một điều, phần lớn giao tiếp tôi học ở hành vi của anh và Tuấn. Tôi thật sự rất yêu cách anh và Tuấn cư xử với nhau, đó có phải là cách giao tiếp từ văn hóa gia đình của anh không?
– Có thể đúng, nhưng tôi quen thuộc với nó nhiều đến mức tôi không nhận ra nó đặc biệt.
– Tôi chưa từng thấy hai anh em nào nói chuyện lịch lãm như cách anh và Tuấn nói chuyện, nhất là ở Tuấn, cách đối đáp của hai anh rất thơ. Tuấn nói chuyện điền đạm và sâu sắc, anh thì tinh tế bốc đồng, hai anh nói chuyện và tranh luận với nhau vừa giàu tình cảm, vừa nên thơ, vừa đáng yêu.
– Đó là hệ quả của những kẻ quá yêu văn chương, đó là điều không hay, anh lại đi học cái đó của chúng tôi à?
– Hì hì… thôi được, qua khỏi cầu Mỹ Thuận này là đến Vĩnh Long, anh muốn đến Vũng Liêm nơi mẹ Quỳnh ở luôn hay sao?
– Không, trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, chúng ta dò lại thông tin của Trần Mạnh Khoa.
– Nhưng không phải trường học đã mất hết thông tin của hắn rồi ư?
– Muốn xóa dấu tích một người rất khó, đó chính là mối quan hệ của họ với người xung quanh. Trừ khi giết chết tất cả những người xung quanh, còn không, thì vẫn còn thông tin của hắn. Tôi không muốn tìm thông tin của hắn, mà muốn tìm thông tin bạn hắn.
– Vậy anh đợi tôi mở bản đồ xem địa điểm của trường đó.
– Không cần, tôi biết nó ở đâu. Đường Phạm Thái Bường. Đó, anh qua cây cầu kia, đúng rồi, chạy thẳng qua phía tay phải là đài truyền hình, anh chạy tới một chút, phía tay trái có cùng lúc hai trường học Trần Đại Nghĩa và Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chỗ nào không biết chứ Vĩnh Long thì tôi rành sáu câu vọng cổ.