Hóa ra tác giả viên đá ấy là Khoa. Mình hỏi anh ném làm cái éo gì thế? Khoa đi đi, lại lại giữa phòng, bảo “Bố thích thế!”. Á à, nhẽ chàng ghen với thằng bồ của chuồn chuồn ớt cảnh mỏng? Mà kể cũng phải, mình an ủi anh “Thôi anh ạ, tình nó phũ thế đấy! Mình thì thơ thơ, thẩn thẩn lãng mạn vãi đái ra, nó thì chả coi ra mẹ gì”. Khoa ậm ừ hỏi lại “Nhưng anh hỏi thật là chúng làm gì chưa?. Mình thương anh quá, nhe răng cười “Thì em có thấy mẹ gì đâu, nhưng một giai một gái trong đêm hôm khuya khoắt, theo anh thì làm gì là hợp lý nhất?” Khoa im lặng không nói thêm câu nào. Kể từ đó anh thôi làm thơ về chuồn chuồn ớt cánh mỏng.
Kết thúc kỳ thực tập, mình lấy cái truyện ngắn từng in báo nộp, còn Khoa biên bài thơ khỉ gió gì đó đưa cho thầy chủ nhiệm. Chả thấy thầy ý kiến gì, nên mình yên tâm kỳ thực tập đã thành công rực rỡ.
Hôm kia nhận được tin nhắn trên FB “Song Hà ơi, anh Khoa điên đây”. Mình lo toát mồ hôi vì sợ anh chửi cho trận vì can tôi viết bậy về anh. Thăm hỏi qua loa, anh bảo mày điên à, anh rất vinh dự vì có mặt trong trang viết của mày. Mày viết hóm và duyên lắm, anh ưng, nhưng nhớ biên thêm về thằng Bảy bò, thằng Bảo Nam Định, thằng Nam cận (làm bên VTV)… Hỏi bây giờ đời ngon chưa anh ơi? Khoa điên bảo ngon, anh lấy vợ lần thứ 3 rồi, trẻ hơn con vợ đầu 15 tuổi, lãi mày nhỉ. Ở quê anh bây giờ chủ nông trại, nuôi nghìn con gà, 3 vạn con vịt và trồng 2 héc ta hoa. Thơ thì vẫn biên đều, nhà trồng được mà. Anh tặng mày mấy câu:
“Anh giờ nhớ chuyện ngày xưa
Giời đang nắng, bỗng đổ mưa trong lòng”
Nghe xong mình bảo thơ anh vẫn hay như trước, em nghe mà cứng hết cả cái thằng mất dạy lên. Khoa hỏi thật a, thật a? Mình bảo thật.
Hehe.
************
Chap 11: Dị nhân Giang say
Có thể nói nhanh cho vuông, khái quát về sinh viên thế hệ ấy chỉ cần mấy từ thôi: Đó là thế hệ ốm đói về thể chất và bế tắc về tinh thần. Hệ quả là sinh ra những đứa dở ông, dở thằng, điên điên, khùng khùng đúng kiểu dị nhân nhưng không biết mình dị. Một thế hệ mà lý tưởng lớn nhất là cuối tháng con mụ bán cơm răng vổ, mông như cái lồng bàn đừng đòi tiền nợ tháng trước, còn hoài bão phi thường nhất là đầu tháng ở quê gửi cho vài yến gạo xấu, mấy cân lạc nhân, ấm hơn nữa là cân cá khô ăn dần những lúc hết sạch tiền.