Anh cứ thế mà triên miên trên thân thể của Rin, hai bàn tay cứ thế mà cọ sát trên hai bầu sữa nóng trên cơ thể Rin khiến cô phải kêu nhỏ ra tiếng trên bờ môi. Cô như không thể kìm chế nỗi nữa, tất cả lì trí đã dùng cạn, hai bàn tay cô luồng qua phía sau hắn mà ôm lấy cơ thẻểrắn chắc này. Bỗng nhiên cô cảm giác đôi bàn tay hắn đang nắm lấy đôi chân mình khẽ tách ra, rồi một cơn đau phía hạ thân khiến cô kêu lên.
– Đau, dừng lại. Minh Trí, anh mau dừng lại.
Minh Trí nhìn giọt nước mắt từ khoé mắt cô mà rơi xuống, hai bàn tay đã nắm chặt nệm trên xe, anh không vội vàng mà nhẹ nhàng hơn đưa cả hai thân thể hoá thành một.
Ngoài trời gió thổi càng mạnh, từng chiếc lá khô cuốn trôi về phía trước, không biết chúng sẽ bị cuốn đi đến nơi nào? Một nơi có thể làm cho cuộc đời của chúng tốt hơn hay đen tối hơn là do cơn gió làm chủ. Trong xe, một nam một nữ triên miên chưa biết đã bao lâu, hai cơ thể nóng hực không muốn dừng lại mà cứ thế ôm siết nhau, họ không phải hai con người đang yêu nhau và cuộc đời cô gái ấy sẽ đi về đâu khi trao lần đầu của mình ột người đàn ông không phải người chồng đang có hôn ước.
Suốt một đêm triền miên trên xe, cả cô và anh đều thấm mệt. Cô cứ thế nằm trên người anh mà ngủ say như được được nằm trên một chiếc nệm ấm áp, bàn tay to lớn của anh cũng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô. Họ cứ thế như những người yêu nhau mà ngủ cho đến khi mặt trời lên cao.
Rin thức dậy thì thấy mình đang nằm trong một chiếc xe, cơ thể đau nhức không muốn cử động. Cô dường như đang muốn ngủ tiếp thì bỗng nhớ đến những chuyện đêm qua tựa như một giấc mơ, nhìn xuống thân thể mình không còn một mảnh vải, chỉ che tạm bợ một chiếc áo da qua người.
– Á á á aaaaaaaaaaaaaa. – Cô hét
– Nhị tiểu thư, có việc gì sao. – Minh Trí đang ngồi phía trước nhìn cô mà nói.
– Anh… hôm qua, anh…. – Cô nghẹn lời, hai mắt đã thấm nước.
– Hôm qua tôi đã giúp cô giải độc.- Anh lạnh lùng trả lời
– Tôi… anh…. – Cô không biết phải nói gì.
– Quần áo cô đây, bộ đầm hôm qua của cô đã bị những tên kia xé rách. – Anh lạnh lùng đưa cho cô một túi đồ.