– Thật là hợp với tôi sao? – Rin không nhịn được cười mà hỏi
– Vâng, sợi dây này được thiết kế theo hướng sang trọng mà dịu dàng. Nó giúp người đeo tôn lên vẻ quý phái và nổi bật hơn hết. – Cô nhân viên tiếp tục giới thiệu.
– Tiếc là nó không phải dành cho tôi, chúng tôi mua làm quà tặng? – Rin nói tiếp. – Là một phụ nữ đã có tuổi, chị nói xem nó có hợp với bà ấy.
Ken thấy Rin trêc chọc cô nhân viên thì cũng ngẫu hứng trêu ghẹo.
– Cô nói xem, nếu như sợi dây này tôi mua tặng cho bà ấy đeo thật sự hợp, tôi sẽ lên chức cho cô. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô bảo tiểu thư đây cũng đã già rồi nên rất hợp với trang sức dánh cho quý bà.
– Tôi… tôi. – Cô nhân viên ấp úng.
Rin thấy thật tội cô ấy nên thôi trêu chọc.
– Thôi được rồi, chúng tôi lấy sợi dây này, cô cũng không cần phải trả lời anh ta.
Cô nhân viên nghe vậy mừng rỡ chạy đi gói sợi dậy chuyền vào một chiếc hộp màu đỏ sang trọng. Ken quay sang hỏi Rin.
– Quà đã mua xong, em muốn đi đâu?
– Em muốn đến nhà Pi.
Nghe đến Pi, chân mày Ken hơi nhíu lại nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường nói: Không phải em nói cô ấy đã bỏ đi rồi sao?
– Em muốn đến xem cô ấy đã quay về chưa, em rất nhớ Pi.
– Được, anh đưa em đi.
Trên xe, anh quay sang dùng tay mình nắm lấy bàn tay cô nhưng bị Rin rụt lại Ken lên tiếng:
– Rin, anh muốn chúng ta kết hôn sớm hôn dự định?
– Vì sao? – Cô ngạc nhiên hỏi anh
– Vì anh không muốn chờ đợi nữa, anh muốn chúng ta sống chung một gia đình? – Anh nhẹ nhàng lên tiếng
– Em vẫn chưa sẵn sàng . – Cô nhìn ra phía đường dành cho người đi bộ, thấy một bóng dáng trông thật giống Pi, liền kêu to: Dừng xe.
Nghe cô hét, Ken liền thắng gấp lại, cô không nói gì cứ thế mở cửa xe chạy đi.
Bóng dáng phía trước cứ thế mà đi không quay lại, cô chạy theo đến một con hẻm vắng thì mất dấu, Rin nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai định dời bước đi về nơi lúc nãy thì phía sau có một chiếc khăn bịt miệng cô lại. Rin cố gắng vùng vẫy nhưng thuốc mê từ từ thấm vào cơ thể, làm cả người cô mềm những không một chút sức lực rồi từ từ thiếp đi.
Ken cho xe dời vào ven đường, sau đó đuổi theo cô nhưng không còn thấy cô nữa, theo hướng cô chạy mà tìm nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Tìm mãi và gọi điện cho cô không được nên anh lặng lẽ lái xe ra về trong đầu vẫn nghĩ Rin đang trốn tránh anh.