Em đừng tìm chị, cảm ơn vì tất cả những gì gia đình em đã làm cho chị, chị sẽ mang ơn gia đình em suốt cuộc đời.
Tạm biệt…”
Rose đọc xong, tờ giấy trên tay cũng rơi xuống đất, hai dòng lệ tuôn rơi… Tuấn Khôi nhíu đôi chân mày rậm lại, cô ta vì sao lại bỏ đi khi mọi chuyện vẫn tốt đẹp như vậy, cộng thêm thái độ kì lạ của Phạm gia lúc nãy, chắc chắn giữa bọn họ là có vấn đề.
– Tuấn Khôi, mau tìm Tiểu Ái cho em, chị ấy một thân một mình ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm. Chị ấy sẽ không về nhà đâu, vì em chắc chắn sẽ đến đó tìm mà. – Rose đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn Tuấn Khôi nói.
– Không được khóc, em mà khóc con của chúng ta sẽ xấu xí như em đó. – Tuấn Khôi lau giọt nước mắt trên mì Rose. – NGười tìm cô ấy không phải là em, cũng không phải là anh, hãy để baba làm việc đó.
– Baba sao? Vì sao lại là baba chứ? – Rose không hiểu ý Tuấn Khôi.
– Giữa bọn họ là đang có vấn đề, thái độ ban sáng của baba Ken chứng minh điều đó. Trước tiên em hãy gọi báo cho ông ấy rằng Tiểu Ái đã bỏ đi, xem thái độ của ông ấy thế nào?
Rose nghe lời Tuấn Khôi, gọi điện cho Ken.
– Baba, hức hức…. – Rose nghe giọng Ken alo liền khóc.
– Có chuyện gì sao, ai ức hiếp con. – Ken lo lắng, vì sao vừa rời khỏi nhà Rose vẫn còn vui vẻ sao.
– Chị Tiểu Ái, chị ấy bỏ đi rồi. – Rose nói.
Ken bất động vài giây.
– Baba, ba có nghe con nói không vậy, chị Tiểu Ái bỏ đi rồi. – Rose không nghe tiếng Ken trả lời liền nói tiếp.
– Ta nghe rồi. – Ken đáp. – Ta đang có việc gấp, sẽ gọi lại con. – Ken nói xong liền cúp máy.
Rose nhìn Tuấn Khôi, chuyện này là thế nào đây?
– Nghĩa là sao? – Rose hỏi.
– Baba Ken có lẽ đang đấu tranh tâm lý rất nhiều đây, đi tìm hay không, trước tiên ông ấy phải xác định rõ ràng đó là Tiểu Ái hay mẹ Pi. – Tuấn Khôi đáp.
– Ý anh nói, họ có tình cảm với nhau nhưng vì baba em không thể xác định, và cả chị Tiểu Ái cũng nghĩ rằng vì chị ấy giống mẹ sao? Vì vậy chị ấy quyết định bỏ đi…
– Có thể… – Tuấn Khôi gật đầu. – Chuyện của họ, cứ để họ tự mình giải quyết, chúng ta còn nhiều việc phải làm hơn. – Tuấn Khôi bế Rose lên tay.