Đôi bàn tay anh chạm nhẹ vào má Rose, cô khẽ giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy yêu thưa kia đang nhìn cô, Rose bật ngồi dậy, áo của anh rơi khỏi người cô.
– Anh… anh đến từ khi nào?
– Cũng được một lúc rồi, em mệt sao? – Tuấn Khôi quan tâm.
– Không, tôi không sao cả. Vì sao anh đến mà không nói trước.
– Chuyện này phải để anh hỏi em, vì sao tránh mặt anh.
Rose biết không thể tránh né Tuấn Khôi mãi được, chuyện gì đến cũng đến phải đối diện sự thật.
– Vì tôi cần thời gian phải suy nghĩ kĩ hơn.
– Em muốn suy nghĩ về điều gì?
– Chuyện của tôi và anh, và cả đứa trẻ này. – Rose đưa tầm mắt nhìn Tuấn Khôi, lo sợ anh nổi giận.
Tuấn Khôi khó hiểu, lại kìm nén chút tức giận nhẹ nhàng hỏi.
– Không phải nó đã quá rõ ràng sao? Đứa trẻ là con của chúng ta, em và anh sẽ nhanh chóng kết hôn và sống cùng nhau tại Trần gia.
– Nó không xuất phát từ tình yêu của anh. Khi đó, tôi vẫn còn là Tuyết Nhi, và đứa con này là con của Tuyết Nhi và anh, không phải của Rose. – Rose bật khóc.
Tuấn Khôi chưng hửng, chẳng phải là hiểu nhầm sao. Khi ấy tất nhiên anh biết cô là Rose, khi bên cạnh cô cũng gọi tên Rose, điều đó lại khiến bản thân cô không vui sao.
– Rose, nghe anh giải thích đi.
Tuấn Khôi chưa kịp giải thích thì Rose đã nức nở.
– Vì vậy anh và tôi phải cùng nhau xem lại tình cảm của cả hai. Đặc biệt là anh, anh hãy xác định lại rằng người anh yêu và Rose hay Tuyết Nhi. – Rose ấm ức nói.
Tuấn Khôi trơ mặt, chẳng phải cả hai là một sao?
– Rose, em làm sao vậy, không phải hai người là một sao, vì sao em lại hỏi anh câu đó chứ?
– Anh về đi, khi nào tìm được câu trả lời thì hãy tìm gặp tôi. – Rose đứng lên đi vào bên trong. – Tôi nhắc lại câu hỏi, người anh yêu là Rose hay Tuyết Nhi?
Tuấn Khôi ngơ ngác, chưa bao giờ anh lại gặp phải tình huống khó khăn như vậy, là Rose đang thử thách với anh sao. Hoặc là trả thù những ngày tháng anh lạnh lùng với cô, và cô đang khiến anh vô cùng đau đầu.
***********************************
Cuối cùng thì Thiên Bảo cũng điều tra ra tin tức của Tiểu Ái, Rose cầm trên tay địa chỉ mà vô cùng vui mừng, cô lại sắp được gặp người chị, người mang gương mặt của mẹ mình.