– Không được, mau đi đi, nếu cô không nghe lời thì đừng trách tôi.
– Tôi van xin anh mà, cho tôi vào đi. – Rose khóc càng lớn hơn, từ khi nào để vào được căn nhà thân quen này lại khó khăn như vậy. – Mẹ ơi, mẹ Rin ơi, con là Rose mà, vì sao mẹ không nhận ra con chứ.
– Mang cô ta đi, không thể kinh động tới phu nhân. – Tẹn vệ sĩ ra lệnh cho hai người đứng gần đó
– Không, buông tôi ra, mẹ Rin ơi… mẹ…. – Rose khóc thét lên, hy vọng tiếng khóc thê lương kia… có thể khiến mẹ Rin nghe được.
Biệt thự Trần gia rộng lớn, từ cổng vào để đi được vào đến ngôi nhà là một khoảng sân rộng và đầy cây cối, dù cô có khóc lớn đến thế nào, có gào thét bao nhiêu thì bên trong khó có thể nghe thấy. Rose tự mình biết điều đó, nhưng cô cứ khóc lớn hơn, gào thét lớn hơn nhưng mọi thứ đều đi vào vô vọng, cô bị bọn họ đẩy ra xa, đuổi đi cho đến khi cô kéo vali rời khỏi khá xa căn biệt thự nguy nga lộng lẫy kia.
Rose bước đi tiếp tục, đôi chân mỏi nhừ nhưng vẫn không ngừng lại. Cô tiến tới căn nhà gắn liền với tuổi thơ đầy màu hồng của mình. Đứng trước biệt thự Phạm gia, cô bấm chuông.
– Cô tìm ai? – Một người làm trong nhà bước ra mở cửa.
– Tôi tìm Phạm lão gia. – Rose hơi ngượng, trước đây cô chưa bao giờ phải gọi baba Ken bằng danh xưng xa lạ kia.
– Cô có hẹn trước không, Phạm gia không tiếp người lạ. – Cô gái người làm không muốn cho Rose vào.
– Từ khi nào muốn gặp Phạm gia phải hẹn trước chứ, cô là ai, tôi chưa từng gặp cô trước đây. – Rose tức giận, cô gái người làm xa lạ này là ai chứ.
– Tôi là người làm mới ở đây, phu nhân đã căn dặn nơi này không phải ai cũng có thể vào, đặc biệt là những cô gái trẻ đều không được phép cho vào gặp lão gia?
– Phu nhân? – Rose tròn mắt. – Từ khi nào Phạm gia này có phu nhân chứ, mau tránh ra cho tôi. – Rose tức giận mất kiềm chế, baba Ken từ khi nào lấy mẹ kế cho cô chứ.
Cô gái người làm bị Rose đẩy ra té ngã liền hét toáng lên, mọi người trong nhà chạy ra ngoài. Rose nhìn hết mọi người trong nhà, tất cả đều xa lạ, ngay cả người chăm sóc cô từ khi còn bé cũng không còn ở nơi này.