************
Chap 135
Buổi sáng, mặt trời soi sáng mọi u tối, soi sáng sự thật đang bị che giấu. Rose tỉnh lại, trên người đau nhức cộng với những vệt tím trên người khiến cô khó khăn ngồi dậy. Cô nhìn sang người đàn ông vẫn còn đang nằm kế bên mình, trải qua những chuyện đêm qua khiến cô vô cùng khó nghĩ. Anh gọi cô là Rose, chẳng phải anh đã nhận ra cô rồi hay không.
Rose mỉm cười, nghĩ Tuấn Khôi đã nhận ra mình, cô ngắm nhìn gương mặt thân quen kia, tưởng chừng như mình đã quên mất tự khi nào. Rose đưa đôi bàn tay tiến gần về phía Tuấn Khôi thì đôi mắt anh khẽ mở, Rose nhanh chóng giật tay mình lại. Tuấn Khôi nhìn cô, không nói gì, gương mặt trờ nên lạnh lùng khó đoán.
Rose nhận ra ánh mắt kia, rất lạnh, vô cùng lạnh… Rose run sợ, phải chăng anh không hề nhận ra cô. Đối với anh, cô chỉ là một cô gái xa lạ, lừa đảo mọi người nhận thân phận.
Tuấn Khôi đứng lên, bỏ một mình Rose ngồi trên giường lớn, đi vào nhà vệ sinh không nói một lời.
Rose ôm bản thân mình, nhìn anh cô thật không thể đoán ra được anh đang nghĩ gì, có phải anh đang hối hận vì đã làm chuyện không nên với cô hay không, hoặc đang khinh bỉ rằng cô không hề chống chọi, lại tự mang thân mình đến để anh tận hưởng. Lỡ như, anh không nhận ra cô thật, mãi mãi không muốn thừa nhận cô, cô phải làm sao đối diện với cuộc sống sau này.
Tiếng mở cửa vang lên, Tuấn Khôi đã chỉnh tề bước ra, gương mặt vẫn lạnh như băng không thể hiện một chút cảm xúc. Rose nhìn Tuấn Khôi, bỗng dưng trong lòng lại trỗi lên một cơn đau đớn, không hiểu vì sao cô và anh hiện tại ngay trước mắt nhưng cô lại cảm giác rất xa, rất xa.
– Cô…. – Ánh mắt anh lướt qua cô. – Mau mặc y phục vào, tôi không có nhiều thời gian.
Rose đã hiểu, cô đã giải đáp được thắc mắc trong lòng nhưng… lại cố chấp.
– Tôi muốn hỏi anh một việc. – Rose khẽ nói.
Tuấn Khôi đi đến chiếc ghê ngồi xuống, lưng dựa hẳn vào ghế, nhắm mắt lại khẽ nói:” Cô nói đi.”
– Tôi tên gì? – Rose nói, giọng rung lên.
– Tuyết Nhi. – Tuấn Khôi đáp, mắt vẫn nhắm ghiền lại, giọng nói trầm tư đầy tâm sự.