– Thật là khốn kiếp, cô ta có thể qua mắt được mọi người.
– Không thể trách mọi người, cô ta có gương mặt lại giống em như vậy, chắc chắn âm mưu này được bọn họ tính rất kĩ. Em đang lo lắng cô ta có âm mưu hại mọi người.
– Rose, trước tiên phải điều tra ai là người đứng sau chuyện này để hại em. – Thiên Bảo nói,- Nếu tìm ra nguyên nhân, chúng ta sẽ chứng minh được.
– Đúng vậy, người từng muốn giết Rose và người bắt cóc Rose hiện tại đều là một người cả. Nhưng vì sao ông ta cứ muốn hại Rose, trong khi Rose không hề quen biết ông ấy.
– Rose yên tâm đi, anh sẽ làm mọi cách để lấy lại những thứ thuộc về em. – Thiên Bảo đi vào bên trong, tivi phát lên bài hát của Anh Thư, anh nhìn Anh Thư một chút lại tự nói một mình:” Hãy chờ anh, giải quyết xong chuyện này anh sẽ đến tìm em.”
Rose giả tuy chưa chính thức kết hôn cùng Tuấn Khôi nhưng vẫn ở trong biệt thự Trần gia, vì Rin yêu thương Rose như con ruột nên điều này không có gì xa lạ với mọi người.
Buổi tối, Rose giả mang một ly sữa vào phòng làm việc của Tuấn Khôi. Từ phía xa Tuấn Khôi đã nhìn thấy cô gái mang gương mặt của Rose mặc một bộ quần áo ngủ thật gợi cảm, dáng đi uển chuyển, cô ta chuẩn bị đi ngủ lại trang điểm đậm như vậy. Quả thật cô ta không phải là Rose của anh, vì sao lại không sớm nhận ra.
– Tuấn Khôi, em vừa pha một ly sữa. Anh uống đi. – Rose giả đặt ly sữa nóng trên bàn làm việc của Tuấn Khôi.
– Cảm ơn em, đã trễ rồi em nên ngủ sớm.
– Em không thể ngủ được.
– Vì sao?
– Em không quen chỗ lạ, lại cảm thấy trên giường quá trống trãi. – Rose giả vừa nói vừa đi lại gần Tuấn Khôi. – Chúng ta không phải đã kết hôn sao, vì sao anh và em không thể ở chung một phòng.
– Lần kết hôn đó không phải đã tuyên bố huỷ, anh muốn khi nào chính thức cùng em nên duyên vợ chồng sẽ đón em về phòng anh. – Tuấn Khôi giả ân cần nói.
– Có phải vì anh cũng nghi ngờ em? – Rose giả vờ khóc.
Tuấn Khôi bước tới, khẽ cười:” Sao anh có thể nghi ngờ Rose của anh được chứ, mọi chuyện cô ta nói đều thật vô căn cứ, không có chuyện gì có thể qua mắt được Tuấn Khôi anh đâu.”