Rose nghe lời Tuấn Khôi nói như sét đánh qua tai, Tuấn Khôi mà cô yêu thương, Tuấn Khôi luôn bên cô từ thuởu bé lại không nhận ra cô mà đưa ra lời xua đuổi.
– Trần Tuấn Khôi, anh… đuổi Rose đi sao? – Rose nhìn Tuấn Khôi hai dòng lệ rưng rưng.
– Bảo vệ đâu, mời hai người họ ra khỏi Trần gia. – Tuấn Khôi không nhìn Rose, quay lưng lại.
– Tình cảm của tôi… xem như đặt nhầm chỗ. – Rose được bảo vệ mời đi, quay lưng lại nói. – Tôi làm sao mà lại yêu một người không nhận ra tôi chứ. – Cô lê bước đau lòng mà đi.
Tuấn Khôi đưa Rose giả về phòng nghĩ ngơi, không nói bất cừ lời nào với cô ta. Rose giả cũng không nói một lời nào trách giấu đầu lòi đuôi, chuyện này phải báo cáo về để hỏi ý hành động của bà chủ. Tuấn Khôi rời khỏi phòng của Rose giả, gương mặt trở nên nặng nề.
– Con không sợ mất con bé sao? – Minh Trí từ phía sau hỏi.
– Hiện tại, cô ấy ở bên cạnh Thiên Bào sẽ tốt hơn. Bọn họ nhắm vào con và Trần gia chúng ta. – Tuấn Khôi khẽ đáp.
– Dù sao, cũng không nên nặng lời với phụ nữ như vậy, nhất là một người có tình cảm với con. – Minh Tri vỗ vai Tuấn Khôi nói. – Trần Hậu đang điều tra, sẽ nhanh chóng tìm ra sự thật mà thôi.
– Sự thật con và cha đều đã nhìn thấy… chỉ là con muốn diệt cỏ tận góc, không muốn cô ấy vì con mà bị nạn như vậy. – Tuấn Khôi đáp.
– Tuấn Khôi, xem ra con đã suy nghĩ thấu đáo hơn rồi. – Minh Trí mỉm cười bỏ đi, chuyện lần này cứ để cho Tuấn Khôi tự quyết.
Thiên Bảo đưa Rose về căn nhà mà từng đưa Anh Thư đến ở, nơi này hằng tuần đều có người đến dọn dẹp nên mọi thứ đều sẵn sàng. Rose trên đoạn đường đi đều khóc rất nhiều, khi nhìn lại thì người cô toàn vết lấm bẩm.
– Em tắm đi, dòng nước sẽ trôi đi nhiều phiền muộn. – Thiên Bảo tìm được một bộ quần áo ngủ trong phòng.
– Thiên Bảo, anh tin em đúng không? – Rose nhìnThiên Bảo với đôi mắt sưng mộng.
– Rose, chúng ta là cùng nhau lớn lên, anh lại có tình cảm với em, tất nhiên anh biết đâu mới chính là Rose đáng yêu hiền ngoan của anh. – Thiên Bảo mỉm cười trấn an Rose.
– Cảm ơn, cảm ơn anh đã tin em. – Rose khẽ rơi đôi dòng nước mắt.