Minh Trí nhìn cô gái trước mắt, giọng nói của cô ta hệt như Rose. Quả thật chuyện này có chút kì lạ.
– Thiên Bảo, con lại bày trò gì nữa đây. Vì sao lại đưa cô gái lạ kia vào đây gây chuyện. – Trần Hậu tức giận nói.
– Để cô ta nói. – Minh Trí nói.
– Baba, con là Rose của mọi người đây. Cô ta giả mạo con chắc chắn có liên quan đến những kẻ bắt cóc khiến con bị mất trí nhớ thời gian qua, lại bị hủy mất dung nhan và phẫu thuật thành một người khác như thế này. Con bên ngoài lưu lạc, con rất nhớ mọi người. – Rose đi tới phỉa Rin nắm lấy tay Rin mà nói, hai giọt lệ lưng tròng, người cô thương yêu nhất chính là Rin, người mẹ luôn thương yêu cô.
Tuấn Khôi nhìn Rose giả một cách nghi ngờ, Rose giả cũng vờ khóc lóc.
– Con là Rose, vì sao mọi người lại nghe một người xa lạ mà nghi ngờ con. Huhu, mọi người hết thương con rồi sao. – Rose giả khóc ngất.
Minh Trí nhạy bén nhìn Rose giả, rồi nhìn Rose thật khẽ nói.
– Gia đình có việc quan trọng cần giải quyết. Hôn lễ hôm nay xem như hủy, tôi vô cùng xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người. Hy vọng các vị bỏ qua cho gia đình chúng tôi. – Câu nói của Minh Trí sắc bén, khiến Rose giả lo sợ tột độ.
Các khách mời nhanh chóng ra về, thế lực của Trần gia khiến họ không dám phàn nàn.
– Nếu chuyện này lọt ra ngoài, Trần gia sẽ ngưng mọi hợp tác nếu biết ai tiết lộ. – Minh Trí nói tiếp.
************
Chap 132
– Cô gái, con nói mình là Rose… nhưng hiện tại Rose của chúng ta đang đứng bên kia. Chuyện nay quả thật không thể tin được. – Rin nhìn vào Rose mà nói, gương mặt xa lạ kia… chuyện cô gái này kể ra,quả thật khó tin.
– Mẹ Rin, từ bé con đã mất mẹ, người là người yêu thương con nhất. Mẹ còn nhớ không, năm con 7 tuổi, bị Tuấn Khôi trêu chọc mà ngã xuống bể bơi nhưng thật may là có người làm cứu lên mẹ đã bảo vệ con mà phạt Tuấn Khôi đứng úp mặt vào tường cả một buổi chiều, đến lúc con phải năn nỉ mẹi tha cho anh ấy, mẹ mới không phạt
Tuấn Khôi nữa, lần đó mẹ đã cấm hai đứa không được đến gần bể bơi nữa. – Rose rưng rưng nước mắt, cô rất muốn ôm mẹ Rin của mình ngay lúc này, nhưng cô sợ… mẹ không tin mình.