– Cái gì, anh đang ở đâu. Tôi sẽ đến cô Tuyết Nhi. – Minh Tuấn khẽ gầm trong điện thoại.
– Nơi này sao? Đây là một căn phòng khá sang trọng, gồm chiếc giường lớn đủ cho hai người nằm và cả chiếc bàn để hai người có thể uống rượu mà trò chuyện… nơi này không gian rất thoải mái thêm cách bố trí khá lãng mạng. – Tuấn Khôi châm chọc. – Anh yên tâm đi, nơi tốt thế này Tuyết Nhi của anh sẽ không bị cảm lạnh được đâu. Hiện tại có lẽ cô ấy rất mệt nên đã ngủ rất ngon bên cạnh tôi. Ây da, tôi cũng khá mệt rồi, xin phép cúp máy.
– Mày… mau nói mày đang ờ đâu. – Minh Tuấn hét lên trong điện thoại, máu sôi sùng sục.
– Ngày mai, tôi sẽ đưa cô ấy về. Lúc đó anh hỏi Tuyết Nhi, cô ấy sẽ kễ cho anh nghe. – Tuấn Khôi nói xong liền cúp máy, tắt luôn nguồn.
Rose đơ người nhìn Tuấn Khôi, những lời anh ta nói chẳng khác nào đang nói cô và anh ta đã…. Rose đỏ bừng bừng hai má, giận dữ nói.
– Anh… anh nói như vậy, tôi còn mặt mũi nào gặp Minh Tuấn.
– Cô không phải nói rằng muốn hắn ta thù hận mà từ bỏ cô sao. Đàn ông rất ít kỉ, chỉ muốn độc chiếm người phụ nữ của mình. Hắn ta biết cô là loại phụ nữ lăng loằn, sẽ chán ghét mà từ bỏ cô mà thôi.
– Nhưng anh dùng cách này…
– Ây da, cô sợ anh ta không tin sao. – Tuấn Khôi bắt đầu trêu chọc. – Cũng đúng, anh ta là bác sĩ mà sẽ có cách kiểm tra… hay là… chúng ta làm thật… anh ta sẽ không còn gì để không tin nữa.
Rose nghe xong liền co người lại, ánh mắt khiếp sợ nhìn Tuấn Khôi.
– Anh… không được tời gần tôi. Anh đã nói sẽ không làm gì có lỗi với vợ anh mà.
– Haha, tôi là đàn ông mà, ra ngoài ăn vụn một chút có lẽ cô ấy cũng bỏ qua. – Tuấn Khôi càng trêu chọc càng thích thú với thái độ của Rose.
Tuấn Khôi đi tới phía Rose đặt mình sắt với gương mặt cô. Rose hoảng sợ ôm lấy cơ thể không biết phài phàn kháng thế nào.
– Nhìn gần, cô cũng rất hấp dẫn nha. – Tuấn Khôi đưa lưỡi liếm mép như những tên dâm ô thật sự.
– Anh… mau cút cho tôi. – Rose la lớn.
Tuấn Khôi không chịu dừng lại mà cứ thế tiến gần hơn như muốn hôn cô.
Rose hoảng sợ, tung chân đạp Tuấn Khôi ngã xuống sàn mà hét:” Đồ biến thái, mau cút đi.”