************
Chap 125
– Nhưng anh làm gì trong RoYal vậy? – Rose vừa ăn mì vừa hỏi Tuấn Khôi.
– À… tôi chỉ là một nhân viên trong phòng dịch vụ. – Tuấn Khôi không muốn cô gái giản dị này xa lánh anh nếu biết anh là tổng giám.
– Anh nghĩ với bản thiết kế của tôi, có hy vọng chiến thắng hay không?
– Bản thiết kế đó không phải là bài quyết định, chỉ là vòng sơ khảo để loại bỏ những người kém cỏi thôi. – Tuấn Khôi đáp.
– Ý anh là, nếu được vào vòng trong sẽ phải thiết kế những bản khác sao? – Rose cảm thấy vô cùng rắc rối.
– Đúng vậy, cô không đọc nội quy và thể lệ sao? – Tuấn Khôi nghi ngờ nhìn Rose.
– Haha, tôi… thật sự là chưa đọc. – Rose vừa cười vừa nói.
Tuấn Khôi kì lạ nhìn cô gái trước mặt, một người nào đi thi lại không đọc qua nội quy và thể lệ cơ chứ.
– Nhà cô ở đâu. – Tuấn Khôi hỏi.
– Tôi ở gần đây, còn anh?
– Cũng cách đây không xa.
– Ngày mai tôi sẽ đến RoYal để nộp bản thiết kế này. Một lần nữa vô cùng cám ơn anh đã giúp tôi, hy vọng chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau. – Rose tạm biệt Tuấn Khôi đi về hướng phòng thuê của mình.
Tuấn Khôi đứng im, hai tay bỏ vào trong túi quần ngắm nhìn dáng đi của cô trông cũng quá quen thuộc như vậy. Nhưng rõ ràng là một cô gái chỉ lần đầu tiên gặp mặt, vì sao anh lại giúp đỡ và để mắt đến cô ta.
Tuấn Khôi lái xe về nhà, hình ảnh của Rose vẫn lưu giữ trong đầu. Một cô gái đáng yêu và ngây ngô đến ngốc nghếch. Tuấn Khôi rải bước đi vào biệt thự Trần gia thì nhìn thấy Rose giả đang ngồi trong hoa viên, trên ngưởi mặc một bộ quần áo nhức mắt.
– Tuấn Khôi, anh đã về rồi sao? Hôm nay rất bận sao?
– Rose, những thứ trên người em là như thế nào? – Tuấn Khôi nhìn trang phục trên người Rose liền không vui.
– Em vừa mới mua liền mặc lên cho anh xem. Anh thấy em có đẹp không? – Rose mỉm cười ôm lấy tay Tuấn Khôi.
– Nhìn thật rẻ tiền. – Tuấn Khôi lắc đầu lạnh lùng nói bỏ mặc Rose giả bên ngoài mà đi vào bên trong.
Cô gái giả mạo kia vô cùng tức giận, tại sao những trang phục gợi cảm thế này lại không thể hấp dẫn được anh ta, chẵng lẽ anh ta không phải đàn ông hay sao?