– Mọi thứ em nói trước đây anh đã chuẩn bị xong, nhưng kế hoạch thế nào? – Trương Luật hỏi
Tố Uyên khẽ ghé miệng mình vào tai Trương Luật mà nói, Trương Luật nghe xong liền tỏ ra kinh ngạc rồi lại gật gù.
– Tố Uyên, mục đích của em là trả thù hay là cái gia sản kia? – Trương Luật tỏ ra không hài lòng.
– Anh thử nghĩ xem, nếu gia sản Trần gia thuộc về chúng ta. Không phải lúc đó chúng ta muốn làm điều gì cũng được, chúng sống hay chết là do ta quyết. – Tố Uyên đáp,
– Nhưng con bé kia không liên quan gì đến thù hận, lấy mạng của con bé có phải chúng ta quá tàn nhẫn. – TRương Luật là giang hồ một phương nhưng nghĩ đến kế hoạch kia vẫn xem ra quá ác đốc.
Tố Uyên nhoẻn miệng cười, ánh mắt thâm sâu nhìn Trương Luật mà khẽ nói:” Vì kế hoạch của chúng ta, phải biết tàn nhẫn không nương tay, em tin tưởng anh Trương Luật.”
– Khi nào thì chúng ta bắt đầu. – Trương Luật nói.
– Ngày mai hãy đưa con bé xuất hiện, khéo một chút giống như chúng cướp về được sẽ không bị nghi ngờ. – Tố Uyên đáp.
– Trần Minh Trí là kẻ gian manh, chỉ sợ khó lòng qua mặt đước hắn.
– Anh yêu yên tâm, hiện tại con trai thì bất tỉnh, vợ hắn thì trầm cảm. Nay tìm được con gái giống như nhặt được vàng, hắn ta sẽ không thề nghi ngờ. – Tố Uyên cười đáp.
Trương Luật ra về với những kế sách trong đầu, bắt đầu nhưng kế hoạch mà người tình của mình đã đưa ra, tàn ác và nhẫn tâm chính là lời nhận xét về kế hoạch này.
Trương Luật lái xe trên đường thì phát hiện ra kẻ bám đuôi, biết chắc rằng người của Minh Trí đã đánh mùi ra được mà tìm đến hắn. Nhưng hiện tại chưa phải lúc để người của Minh Trí đi theo hắn, Trương Luật lách xe cắt đuôi một cách hoàn hảo sau đó lái xe nhanh vào một khu rừng cách thành phố khá xa.
Hắn xuống xe dưới một căn nhà gỗ nhỏ nằm sâu bên trong khu rừng kia, bên ngoài hai tên canh gác cúi đâu chào Trương Luật. Trương Luật mở cách cửa gỗ ra, ánh sáng lùa vào ngôi nhà tối đen, cô gái nhỏ nhắn bên trong nhìn thấy ánh sáng liền hướng mắt ra nhìn nhưng hai mắt nhoè đi vì bị ánh sáng đột ngột trong khi ở trong bóng đêm quá lâu.