Tuấn Khôi đứng lên, dùng tay lau máu trên khoé môi còn động lại. Tuấn Khôi không nói gì, để một mình Thiên Bảo đứng đó mà bỏ ra ngoài. Tuấn Khôi không biết mình đi đâu, lên xe lái vút đi trong gió, anh muốn vứt hết mọi suy nghĩ trong đầu mình, quá nhiều sự đau khổ chất chứa trong lòng, vừa mất đi Tố Tố như một em gái thương yêu lại biết tin mất đi cô gái khiến trái tim rung động. Tất cả bọn họ, hai người bọn họ đều vì anh mà ra đi.
Kéttttttttttt……………….. Ầm………… Tiếng thắng xe vang lên một góc đường, cộng thêm tiếng va chạm của những thanh sắt choá lửa khiến mọi người sửng sốt.
Trên chiếc xe hơi màu đen kia, một thanh niên đã bất tỉnh nằm gục trên xe….
**********************
Thiên Bảo sau bao nhiêu việc mệt mỏi lại không muốn quay về nhà, anh lái xe thẳng đến căn chung cư nơi mà Anh Thư đang sống, cũng không biết vì sao mình lại tìm đến nơi này.
Cánh cửa mở ra, Anh Thư nhìn thấy vè mệt mỏi trên gương mặt Thiên Bào.
– Anh đến trễ vậy? – Anh Thư mỉm cười.
– Tôi không thể về nhà mình vào giờ này sao? – Thiên Bảo đáp sau đó đi thằng vào nhà. – Hôm nay cô có thể về nhà. – Nói với người quản lý đang sống chung với Anh Thư.
Người quản lý liền nhanh chòng rời đi, dù sao người nâng đỡ cho Anh Thư chính là Thiên Bảo, cô nào đâu dám cải lời.
– Anh có chuyện không vui sao? – Anh Thư đi tới nói.
– Cô biết uống rượu hay không? – Thiên Bảo hỏi.
Anh Thư nghe vậy, đi tới quầy bar lấy một chai rượu cùng hay ly đến đặt lên bàn trước mặt Thiên Bảo mà nói.
– Nếu anh buồn muốn uống rượu, tôi sẽ cùng anh uống.
Anh Thư rót vào hai ly, sau đó cùng nhau uống. Không biết họ cứ thế im lặng uống bao nhiêu ly.
– Cô biết không, yêu một người dù biết người đó không có tình cảm với mình thật sự rất khó chịu. – Thiên Bảo nhìn ly rượu nói, sau đó uống cạn.
Anh Thư nhoẻn miệng cười đáp:
– Tôi biết chứ, tôi đang ở trong giai đoạn đó đây.
– Cô yêu tôi sao? – Thiên Bảo thấm men say mà nói, anh biết rõ cô gái này yêu anh nhưng thật sự với Anh Thư này Thiên Bảo chưa xác định được. – Đừng yêu tôi, sẽ rất khổ sở vì hiện tại suy nghĩ của tôi không có cô.