– Này, này… cô có sao không? – Thiên Bảo hơi hoảng.
Anh Thư vẫn không tỉnh lại, miệng cứ nhấp nháy nói, nước mắt cứ thế mà rơi xuống.
Đêm đó, một cô gái nắm trên chiếc giường rộng. Trên trán đang đắp một chiếc khăn để hạ sốt, bên cạnh có một chàng thanh niên điển trai và vô cùng sáng giá như vậy mà phải túc trực suốt đêm để canh giấc ngủ cho cô gái. Chàng trai kia, thật tình cũng không biết đối với cô gài này vì sao mình lại luôn quan tâm đến, đó chắc chỉ là sự thương hại hay là một loại tình cảm gì khác…
*****************
Rose khẽ mở đôi mắt nặng trĩu, đầu cô tưng tưng khó chịu, hơi thở mùi rượu nồng nạc khiến cơ thể cô nặng nề không nhấc lên nỗi. Nhưng mà, không phải là cô không thể dùng sức mà ngồi dậy được, chỉ là hình như có vật nặng đang đè trên người.
Rose quay mặt nhìn sang bên trái, đôi mắt lờ mờ nhìn thấy người nằm bên cạnh mình đang ung dung ngủ, lại còn ôm mình trong tay chính là tên Tuấn Khôi đáng chết kia. Cô giật mình, nghĩa là cả đêm qua cô cùng anh ta ngủ tại nơi này sao.
– TRẦN TUẦN KHÔI, ANH TỈNH LẠI CHO TÔI. – Rose hất tung người Tuấn Khôi mà hét lên.
Tuấn Khôi khẽ nheo mắt tỉnh lại. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền nhớ đến chuyện đêm hôm qua. Thấy cô gái này ngủ say như chết, liền muốn tìm một nơi yên tỉnh hơn cho cô ta thôi mà. Ai ngờ men rượu cũng thấm vào người anh. Tuấn Khôi nhìn qua một lượt rồi chấn tĩnh hơn mà nói.
– Có việc gì sao?
– Anh… vì sao tôi và anh lại ở nơi này.
– Cô không nhớ sao, hôm qua chính cô đến tìm tôi. – Tuấn Khôi tỏ vẻ không liên can đến.
– Chính là đã chuốc rượu tôi. – Rose tức giận.
– Tôi chỉ là không muốn cô ồn ào quá thôi. Muộn rồi, tôi phải đến công ty. – Tuấn Khôi nhìn đồng hồ liền nói.
– Anh không được phép đi như vậy, tôi còn chưa nói xong. – Rose nhìn thấy Tuấn Khôi bỏ ra khỏi cửa liền hét theo.
– Hiện tại tôi sắp có cuộc họp quan trọng. Nếu cô muốn nói gì, trưa nay chúng ta cùng nhau đi ăn trưa. – Tuấn Khôi vội đi.
Tuấn Khôi ra xe, liền gọi cho người nhà mang quần áo đến RoYal cho anh kịp thời tham gia cuộc họp hội đồng quản trị của RoYal, đây là một cuộc họp quan trọng của tập đoàn nên một tổng giám như anh không thể trễ giờ.