– Các người không được phép tự tiện vào nơi này, tôi sẽ gọi cảnh sát. – Hàn lão hét toáng lên.
– Vâng, mời ngài gọi đi. – Minh Tri nhếch miệng cười. – Cảnh sát đến nơi này sẽ phát hiện Hàn tổng của công ty bất động sản Hàn gia bắt nhốt người trái phép, cho vay nặng lãi và những chuyện làm ăn phi pháp sẽ được cảnh sát tra ra cả.
– Mày… làm sao mày biết… – Hàn lão xanh mặt.
– Nếu sợ người khác biết thì đừng làm. – Minh Trí nhìn thẳng vào mắt Hàn lão mà nói. – Nếu như Hàn tổng không nhượng bộ một chút, tôi không chắc công ty của ngài có thể duy trì đến quá ngày mai.
Minh Trí vừa nói xong, bọn đàn em của Trần Hậu từ trên lầu đưa Anh Thư đi xuống. Trên gương mặt cô có vết bầm, Trần Hậu thấy vậy liền vô cùng tức giận. Cả đời làm giang hồ hiểm ác, nhưng anh còn chưa từng động tay đánh người phụ nữ nào. Nay bọn họ lại hành hạ một đứa trẻ trong thật yếu đuối như vậy. Trần Hậu đi tới phía Hàn lão nhìn ông bằng đôi mắt giận dữ.
– Ông đánh con bé. – Trần Hậu nói.
– Không, không phải tôi. – Hàn lão nhìn ánh mắt giận dữ của Trần Hậu thì sợ hãi.
Trần Hậu ghét nhất loại đàn ông đánh phụ nữ, và loại dám làm không dám nhận. Không suy nghĩ liền tung một cước, lão già vang vào chiếc ghế gần đó mà nằm ôm đầu.
– Quả thật tôi không làm gì cô ta cả mà, tôi chỉ vừa đón cô ta về thì các người đến. – Hàn lão sợ hãi hét lên.
– Đúng vậy, ông ta không hề đánh con. – Anh Thư lên tiếng.
– Vậy những dấu vết trên người cháu là gì. – Trần Hậu hỏi.
– Là do con cải lời cha không muốn gả cho ông ta nên bị cha đánh. Không liên quan đến ông ta. – Anh Thư nhìn dáng vẻ sợ hãi của Hàn lão mà buồn cười, dù sao ông ta cũng chưa làm gì cô.
Minh Trí đi tới một bước lại gần Hàn lão đang nằm, sau đó quăng một valy tiền xuống đất trước mắt ông ta mà nói.
– Đây chính xác là số tiền nhà con bé nợ ông, từ nay không được làm phiền con bé nữa. Tôi không phải là kẻ không biết điều, nợ thì phải trả. Chuyện làm ăn của ông tôi sẽ không xen vào, nhưng mà… ở ác át sẽ gặp quả báo.
Minh Trí nói xong liền bỏ ra ngoài, Trần Hậu nhìn Anh Thư rồi nói:” Chúng ta đi thôi.”