– Được rồi, đợi khi nào anh khỏi anh sẽ chỉ dạy em viết chữ nhé. – Tuấn Khôi mỉm cười xoa đầu Tố Tố. Anh không nhớ mình là ai, bao nhiêu tuổi nhưng nhìn nét ngây thờ từ Tố Tố liền muốn bao bọc cô gái nhỏ này.
Những ngày sau đó, Tuấn Khôi được sự chăm sóc tận tình của Tố Tố nên vết thương khỏi rất nhanh. Tố Tố buổi sáng thường một mình đi ra chợ bán lá thuốc rồi mua thực phẩm và mang về ăn cho một vài ngày. Lần này cô được Tuấn Khôi dặn dò mua một ít sách vở mà về để Tuấn Khôi chỉ dạy cô viết chữ.
Nhìn hai người họ ngày càng thân thiết, Tố Uyên không nói gì chỉ nhìn rồi cười một nụ cười thâm sâu.
– Anh à, em viết thế này đúng không? – Tố Tố đưa chữ tập viết cho Tuấn Khôi xem, nụ cười ngây thơ trong sáng.
– Đúng rồi, Tố Tố thật thông minh. – Tuấn Khôi mỉm cười khen ngợi, nụ cười của Tuấn Khôi làm say mê tâm hồn của cô gái ngây thơ mang tên Tố Tố.
Tố Tố đỏ mặt quay đi chổ khác, tự cười một mình rồi chăm chú viết chữ.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Tuấn Khôi đã bình phục lại vết thương trên người. Nhưng anh không hề biết mình là ai, cũng không có bất cứ giấy tờ nào trên người nên vẫn chưa thể quyết định sẽ rời đi tìm người thân hay ở lại với hai mẹ con họ, thật ra người khiến anh lưu luyến chính là Tố Tố, một cô gái ngây thơ hiền lành.
Một ngày nọ Tuấn Khôi và Tố Tố đang ngồi trò truyện trong nhà thì mẹ của Tố Tố thét lên phía sau nhà. Hai người cùngchạy về phía phát ra tiếng thét thì nhìn thấy Tố Uyên đang nằm trong vũng máu.
– Mẹ, mẹ làm sao vậy. – Tố Tố chạy đến bên Tố Uyên khóc thét.
– Tố Tố, con gái ngoan của mẹ. Mẹ xin lỗi vì đã đối xử bất công với con. – Tố Uyên nằm trên vũng máu thoi thóp nói.
– Mẹ, mẹ nói gì vậy. Mẹ rất yêu thương con mà. – Tố Tố khóc ôm lấy Tố Uyên.
– Có chuyện gì đã xảy ra sao? – Tuấn Khôi đi tới lo lắng nói. – Tố Tố, mau đưa dì vào nhà cầm máu lại. – Tuấn Khôi định bế Tố Uyên vào nhà thì bị ngăn lại.
– Ta biết ta không thể cầm cự được bao lâu nữa. Có chuyện này ta muốn nhờ cậu. – Gương mặt Tố Uyên xanh ngắt mà nói.
– Có chuyện gì, dì cứ nói. Ơn cứu mạng của dì con luôn ghi nhớ.