Tuấn Khôi nhìn qua cô gái bên cạnh, lại nhìn ánh mắt của mẹ Rin sau đó đặt tờ báo xuống bàn mà nói.
– Hôm nay con có cuộc họp tại RoYal, có lẽ để hôm khác con sẽ đưa cô ấy đi chơi.
Jenny nhìn qua Rin như cầu cứu.
– Hôm qua không phải đã hứa đưa con bé đi rồi sao? – Rin nói với Tuấn Khôi, vì dù sao đây Jenny cũng theo họ về nước phải có trách nhiệm.
– Hay là gọi Thiên Bảo đi, anh ấy hôm nay có lẽ không bận. – Tuấn Khôi đưa mắt nhìn Rin. – Cuộc họp rất là quan trọng.
– Thiên Bảo là diễn viên nổi tiếng, không thể thoải mái đi cùng Jenny được. Được rồi, bảo cậu Tuấn Hà của con thay mặt con dẫn dắt cuộc họp, còn con thì đưa Jenny ra ngoài, tiện cả đôi đường. – Minh Trí ngồi cạnh Rin mà ra lệnh cho con trai.
– Nếu anh ấy bận thì để hôm sau cũng được ạ. – Jenny nghe Minh Trí nói vậy thì vui mừng nhưng vờ như cảm thông.
– Thôi được rồi, chúng ta đi. – Tuấn Khôi không dám cải lại lời cha, trên tay cầm một chiếc áo khoác da màu đen bước chân thong dong ra ngoài xe.
Jenny ngồi trên xe của Tuấn Khôi, khẽ đưa mắt nhìn kĩ người đàn ông trước mặt. Đôi mắt hổ phách hút hồn người, gương mặt đẹp không một chút khuyết điểm khiến trong lòng cô rung rinh.
– Xin lỗi đã làm phiền anh. – Jenny quay mặt sang Tuấn Khôi nói, tỏ ra ái ngại.
– Không sao cả, dù sao tôi cũng phải giữ lời hứa của mình. Nói cho tôi biết em muốn đến đâu? – Tuấn Khôi không nhìn Jenny, hướng mắt thẳng phía trước.
– Em chưa về nơi này lần nào cả, anh đưa em đi dạo một vòng nhé. – Jenny tươi cười nói.
Tuấn Khôi không trả lời, lái xe một vòng thành phố không hề quan tâm đến cô gái bên cạnh. Sau đó nhìn sang Jenny mà hòi:
– Tôi đã đưa em đi một vòng như em muốn, bây giờ em muốn đi đâu?
Jenny ngỡ ngàng nhìn Tuấn Khôi khi anh nói ra câu nói bá đạo như vậy. Cô thật tình không thể tìm một chút bình thường từ người đàn ông này nha.
– Em muốn đến nơi mà anh thích đến nhất và nơi đẹp nhất thành phố này. – Jenny nói, lần này thì Tuấn Khôi không thể lạnh lùng nữa rồi nhé.
Tuấn Khôi nghĩ một chút rồivừa đạp ga vừa đáp:” Thật tiện, hai nơi em muốn đến thật ra chỉ là một.”