Cô vừa mở cánh cửa ra, liền nhìn thấy một cô gái ăn mặc khá là khiêu gợi đang ngồi trong lòng Tuấn Khôi mân mê bờ ngực đầy của anh. Chiếc áo vest đã cởi ra, chiếc áo sơ mi bên trong cũng buông nút. Tuấn Không vẫn nhìn vào màn hình mặc cho cô gái kia muốn làm gì thì làm.
Nghe tiếng mở của thì cả hai cùng nhìn ra phía cửa, Tuấn Khôi khẽ nhíu mày lại đẩy cô gái kia ra đi về phía Rose.
– Vì sao vào mà không gõ cửa trước. – Tuấn Khôi tiến tới phía Rose đang trơ mắt nhìn.
– À… à… tôi… à … tôi xin lỗi, tôi về trước. – Rose lấp bấp lùi về sau toan ra về.
– Đến tìm tôi có việc gì sao? – Tuấn Khôi kéo tay Rose lại.
– À… không… chỉ là đến để xem Trần tổng ra về chưa mà thôi.
– Em là đang quan tâm tôi sao? – Tuấn Khôi dùng ánh mắt ấm áp nhìn cô.
– Đã làm phiền Trần tổng rồi, tôi về trước đây. – Rose kéo tay mình ra khỏi tay Tuấn Khôi mà bước đi.
Tuấn Khôi lại một lần nữa kéo Rose lại nói:” Để tôi đưa em về.”
– Không cần đâu, không phải bạn gái anh đang đợi sao? – Rose nhìn về cô gái kia mà nói.
– Không quan trọng, vẫn là một câu nói, đối với tôi em chính là thứ quan trọng nhất. – Tuấn Khôi khoác chiếc áo vest nhìn qua cô gái kia nói. – Em về trước đi, anh sẽ liên lạc sau.
Cô gái kia như một chú cún ngoan ngoãn, nghe Tuấn Khôi nói như vậy thì bỏ về không quên nhìn Rose bằng một ánh mắt khó chịu.
Tuấn Khôi nắm tay Rose ra khỏi phòng làm việc. Rose nhanh chóng rút tay khỏi lòng bàn tay Tuấn Khôi.
– Được rồi, tôi sẽ về cùng cậu không cần kéo tay tôi, mọi người nhìn thấy sẽ hiểu nhầm.
Tuấn Khôi nhìn Rose củng không nói gì, Rose lặng lặng theo phía sau Tuấn Khôi ra xe.
Trên xe, không khí khá là ngột ngạt. Hình ảnh cô gái kia trong lòng Tuấn Khôi cứ hiện ra trước mắt Rose.
– Cô gái khi nãy là bạn gái cậu à? – Rose hỏi.
– Em quan tâm tôi đã có bạn gái hay chưa sao? – Tuấn Khôi nói.
– Không, nhìn cô ta có vẻ không đứng đắn lắm. Tôi chỉ co mẹ Rin và bác Trần không đồng ý. – Rose đáp.
– Cảm ơn đã lo nghĩ cho tôi như vậy, nếu như em làm con dâu mẹ tôi thì chắc chắn bà ấy sẽ rất là vui mừng. – Tuấn Khôi lại nói.