Rin nghe câu nói của Minh Trí, chợt cảm thấy buồn không thể tả. Thật ra thời gian của cô và anh có còn dài như anh nghĩ hay không. Rin buồn bã trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ.
Minh Trí bước ra cửa mở ra nhìn thấy đứa con trai đáng yêu pha chút đáng ghét đứng ngay trước cửa.
– Con có biết vừa phá chuyện tốt của baba? – Minh Trí xoa đầu con trai nói.
– Chuyện tốt là chuyện gì ạ? – Tuấn Khôi đưa ánh mắt ngây thơ hỏi.
– Minh Trí, không được nói bậy trước mặt con trai em. -Rin từ phía sau đỏ mặt đi tới.
Tuấn Khôi nghe mẹ nói vậy lại càng tò mò.
– Baba mau nói cho con biết là chuyện gì đi ạ?
– Là baba mà mẹ con đang bàn tính kế hoạch cả gia đình 3 người chúng ta đi du lịch, mẹ con sắp đồng ý rồi thì con lại phá đám. -Minh Trí mỉm cười nói.
Tuấn Khôi nghe nói được đi chơi lại tỏ ra vô cùng phấn khởi nhảy cẫng lên.
– Mẹ, đồng ý đi mẹ, con rất muốn được hai người dắt tay đi chơi.
– Rin, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau ra biển chơi. Em đã từng nói rất thích biển. – Minh Trí nói.
Rin mỉm cười gật đầu, đi chơi cũng tốt. Cả gia đình 3 người, điều gì hạnh phúc bằng.
Hôm sau, nói là cả gia đình 3 người cùng nhau đi nhưng thật ra là chỉ có cô và Minh Trí đi còn Tuấn Khôi sẽ được Thiên Kim và Trần Hậu đưa đi chơi riêng.
– Sao anh không đưa Tuấn Khôi theo? – Rin không vui nói, cô luôn muốn được ở bên cạnh con trai.
– Thằng nhóc phá đám ấy đáng lẽ ra phải bị phạt ở nhà, nhưng dù sao nếu con trai không được vui vẻ em cũng không vui vẻ nên anh đã gửi cho vợ chồng Trần Hậu dắt hai đứa trẻ cùng đi. – Minh Trí đáp, ánh mắt vẫn hướng về phía trước lái xe
– Anh thật là không giữ chử tín, hiện tại chúng ta đi đâu. – Rin khẽ hỏi.
– Một nơi hoàn toàn chỉ thuộc về hai chúng ta. – Minh Trí cười đáp.
Minh Trí lái xe đến một bến cảng, sau đó Rin được Minh Trí đưa lên một chiếc du thuyền lớn nhưng chỉ có hai người và những người phục vụ mà thôi. Trên chiếc du thuyền xa hoa kia, một chiếc bàn tiệc đặt chính giữa trang hoàng lỗng lẫy nhất. Minh Trí cầm tay Rin đi tới, cô hoàn toàn bất ngờ trong lòng cảm thấy vô cùng cảm động.