– Kim Mai vốn là cô gái hiền lành, đáng yêu chỉ vì đặt tình cảm vào sai vị trí nên mới hành động không suy nghĩ. Trần tổng là người trên xin hãy bỏ qua một lần cho Kim Mai. – Phạm Tuấn Kiệt tiếp tục cầu xin.
– Tôi đã quyết, xin Phạm thiếu gia đừng nói vô ích. Chuyện cậu cứu Rin và Tuấn Khôi, tôi nhất định sẽ trả ơn. – Minh Trí nói rồi quay đi.
Tuấn Kiệt muốn đuổi theo cầu xin cho Kim Mai nhưng bị Trần Hậu ngăn lại.
– Phạm thiếu gia, mời anh về cho. Thiếu gia tôi đã quyết rất khó thay đổi. – Trần Hậu nói.
Tuấn Kiệt lo lắng một lần nữa nhìn vào phòng bệnh của Kim Mai, Kim Mai là con gái độc nhất của Kim thành và phu nhân nếu như xảy ra chuyện gì thì chắc chắn hai cậu mợ sẽ rất đau lòng. Tuấn Kiệt suy nghĩ một hồi lâu thì lái xe về phía biệt thự hoa hồng trắng, nhưng đến nơi thì Trịnh phu nhân cho biết rằng Rin đã về biệt thự Trần gia cùng Tuấn Khôi hiện tại không còn ở đây. Vậy là cô ấy đã chọn lựa người cô ấy muốn bên cạnh là Minh Trí chứ không phải anh, Tuấn Kiệt dù biết như vậy nhưng trong lòng vẫn vô cùng yêu người phụ nữ kia.
Chiếc xe dừng trước biệt thự Trần gia, người làm vào bên trong thông báo cho Rin rằng Tuấn Kiệt đến tìm. Cô nhớ chuyện anh đã bắn Kim Mai mà cứu cô thì trong lòng vô cùng áy náy, vì cô mà anh lại ra tay với người em gái vô cùng yêu thương kia, và một lần nữa cô lại mắc nợ anh.
– Tuấn Kiệt, mời anh vào bên trong. – Rin nhìn thấy Tuấn Kiệt đứng bên ngoài liền nói.
– Ngọc Nhi, em đã khoẻ hẳn chưa. – Tuấn Kiệt nhìn thấy nét xanh xao trên gương mặt Rin liền nói.
– EM khoẻ rồi, em cảm ơn vì một lần nữa anh lại giúp em, em nợ anh quá nhiều rồi. – Rin khẽ nói.
– Anh đến đây là có chuyện muốn cầu xin em. – Tuấn Kiệt liền nói.
– Anh cần em giúp gì em nhất định sẽ giúp, đừng nói hai chữ cầu xin, em không dám nghe. – Rin nhìn Tuấn Kiệt mà nói, cô nhất định phải giúp anh để đáp trả ơn nghĩa.
– Kim Mai đã bị Trần tổng bắt rồi, hiện tại không biết cô ấy như thế nào. Anh đã đến tìm nhưng Trần Minh Trí nhất định không bỏ qua. Ngọc Nhi, anh biết Kim Mai đã sai có lỗi với em, nhưng dù sao con bé còn trẻ người non dạ làm không suy nghĩ. Anh biết anh ta sẽ nghe lời em mà, em hãy nói một lời để anh ta tha cho con bé. Xem như là anh cầu xin em vậy, Ngọc Nhi. – Tuấn Kiệt đau đớn nói.