– Chỉ có Minh Trí mới xứng đáng với tao. – Kim Mai hét lên.
Thiên Kim lắc đầu, xem ra Kim Mai vẫn hy vọng viễn vong.
Cả đoàn người của Minh Trí đã bao vây căn nhà nơi Kim Mai giữ Thiên Kim và Tuấn Khôi. Xe của Trần Hậu cũng lái tới, Trần Hậu nhanh chóng xuống xe đi về phía Minh Trí.
– Thiếu gia, cô ấy đang ở trong ngôi nhà này sao? – Trần Hậu lo lắng, hiện tại rất muốn đưa Thiên Kim thoát ra khỏi nguy hiểm.
– Theo thiết bị dò tìm thì Kim Mai đang ở nơi này, chúng ta vào. – Minh Trí cùng Trần Hậu và một số người cùng nhau tiến vào bên trong.
Khi mọi người tiến vào bên trong, trên xe Trần Hậu ở chiếc ghế sau Rin trốn phía dưới bật dậy mở cửa xe mà nhanh chóng đi vào trong căn nhà này.
Những tên căn gác trong căn nhà đều bị người của Trần Hậu đánh gục trong yên ắng mà không hề gây nên một tiếng động lớn. Đi tìm từng phòng nhưng đều trống trơn, bọn họ đi lên tới sân thương. Cánh cửa sân thượng được Trần Hậu dùng chân đạp mạnh, cánh cửa mỏ tung ra. Kim Mai kinh ngạc quay lại thì nhìn thấy người của mình đã bị người của Trần Hậu khống chế.
– Kim Mai tiểu thư, không ngờ hôm nay lại gặp mặt trong tình huống này. – Minh Trí đi tới mà nói.
Kim Mai trong tay rút ra một con dao, dùng sức đẩy Thiên Kim ra khỏi Tuấn Khôi mà dành lấy đứa trẻ uy hiếp. Thiên Kim vì ra sức cứu Tuấn Khôi lên bờ nên không có sức dành lại, bị Kim Mai đạp ngã xuống sàn ôm Tuấn Khôi tránh ra xa. Trần Hậu nhanh chóng chạy đến đỡ Thiên Kim ngồi dậy.
– Thiên Kim, em có làm sao không? – Trần Hậu ôm Thiên Kim vào lòng mà nói.
– Em không sao, ông xã. – Thiên Kim tựa vào người Trần Hậu mà nói.
Kim Mai ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này, không lẽ con đàn bà đê tiện kia lạ dụ dỗ thêm một người đàn ông khác hay sao?
– Kim Mai, cô thả thằng bé ra. Tôi hứa sẽ không truy cứu chuyện này. – Minh Trí nhìn Tuấn Khôi đang khóc thét mà nói.
– Tôi cần anh không truy cứu sao, anh đã làm tôi xấu mặt trước mọi người. Ba năm qua tôi chờ đợi anh, anh thì chỉ vì một con đàn bà ti tiện mà ruồng bỏ tôi. – Kim Mai hét lên.
– Cô đáng bị như vậy, trước giờ tôi bên cô chỉ vì chờ cơ hội trả lại món nợ cô đã làm với cô gái của tôi. – Minh Trí khẽ đáp.