– Thằng ranh, muốn làm anh hùng sao. Được, tao có trò này rất vui dành cho hai mẹ con mày. – Kim Mai cười nham hiểm. – Mang thằng nhóc này quăng xuống hồ sâu cho tôi.
Thiên Kim hoảng hốt, Rin không biết bơi chắc hẳn sẽ không đưa Tuấn Khôi đi học bơi. Dù gì trước đây Rin sống cuộc sống khó khăn như vậy, làm gì còn thời gian nữa.
Bọn người của Kim Mai ôm Tuấn Khội quăng xuống bể sâu, quả thật cậu bé không hề biết bơi mà dãy dụa.
– Sao, mày nhảy xuống cứu con trai mày đi, rồi hai mẹ con ôm nhau chết. – Kim Mai cười lớn.
Thiên Kim nhanh chóng nhảy xuống, bơi về phía Tuấn Khôi mà đưa thằng bé lên bờ.
– Mày biết bơi sao? – Kim Mai há hóc ngạc nhiên.
– Tôi có nói với cô là tôi không biết bơi? – Thiên Kim thở dốc, ôm lấy Tuấn Khôi đang xanh mặt vì sợ hãi. – Người đàn bà đê tiện, cả trẻ con cũng không tha.
Kim Mai nhìn Thiên Kim một hồi lâu liền cảm thấy lạ lẫm, đúng là gương mặt này không thể sai vào đâu được vì sao cung cách nói chuyện lại khác ngày xưa như vậy, không lẽ vì lần trước bị cô đẩy xuống hồ nên quyết tâm đi học bơi sao. Kim Mai không nghi ngờ nữa đi tới phía Thiên Kim nói.
– Hai mẹ con mày mạng lớn không chết, nhưng tao sẽ từ từ hành hạ bọn mày. Trần Minh Trí sẽ thấm dần nỗi đau mất đi đứa con của mình và người phụ nữ anh ta để mắt tới.
– Mục đích cô bắt chúng tôi là vì bị anh ta từ chối tình cảm sao? – Thiên Kim nhìn con người điên rồ này.
– Im miệng, chính tao không thích hắn ta. Vì sao hắn ta có mắt nhừ mù, một thanh nữ như tao lại không để mắt tới, lại thích một đứa con gái không ra gì như mày.
– Minh Trí không yêu cô vì cô là một cô gái quá suy tính, từ đầu cô tìm cách đến với anh ta chỉ vì cảm thấy anh ta phù hợp với gia đình cô. Trong cô không tồn tại tình yêu, chỉ tồn tại sự tính toán.
– Anh ta đã chọn tao suốt ba năm qua, cũng chỉ vì mày xuất hiện nên mới buông lời xua đuổi tao. Tất cả cũng chỉ vì mày, vì sao năm đó mày bỏ đi rồi không đi luôn cho khuất mắt.
– Kim Mai, cô là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, lại có gia thế cần gì phải bám theo Minh Trí. Cô đủ khả năng yêu một người đàn ông tốt hơn, yêu cô bằng cả trái tim. – Thiên Kim nhìn Kim Mai mà nhớ đến bản thân khi trước, cảm thấy cô gái này có nét đáng thương.