– Ba, con rất nhớ ba. – Tuấn Khôi ngấn nước mắt nhìn Tuấn Kiệt nói.
– Tuấn Khôi, con vào nhà chơi với ông bà. – Rin nắm tay Tuấn Khôi nói, chuyện này cô không tiên giải thích trước mặt Tuấn Kiệt, dù sao trước kia anh và Tuấn Khôi chính là cha con, Rin nghĩ tối nay sẽ giải thích với con trai.
Tuấn Khôi nghe mẹ nói vậy, nghĩ mẹ và cha lâu ngày không gặp chắc chắn sẽ có nhiều chuyện cần nói với nhau. Cậu nhanh chóng nhìn Tuấn Kiệt mà nói:” Ba, ba nói chuyện với mẹ xong thì nhất định phải tìm con đó, con có rất nhiều chuyện muốn nói với ba.” – Tuấn Kiệt nói xong, vui vẻ chạy vào trong nhà.
– Không phải em và Minh Trí sống cùng nhau sao, vì sao Tuấn Khôi còn chưa biết cha mình là ai? – Tuấn Kiệt bất ngờ hỏi.
– Hiện em đang sống cùng cha mẹ ruột. – Rin khẽ đáp, không biết phải nói gì với Tuấn Kiệt.
Tuấn Kiệt khẽ đưa tay nắm lấy đôi bàn tay Rin mà hỏi:” Ngọc Nhi, em có hạnh phúc không?”
Tuấn Khôi đi vào trong nhà tâm trạng rất là vui vẻ, cậu nhanh chóng dùng điện thoại bàn nhấn số của Minh Trí đã đưa cho phòng trường hợp đặc biệt sẽ gọi cho anh.
Minh Trí nhìn thấy số từ biệt thự hoa hồng trắng gọi đến liền nhanh chóng bắt máy.
– Alo? – Minh Trí nói.
– Chú ạ, là cháu. – Tuấn Khôi vui vẻ nói.
– Không phải đã thống nhất gọi là cha sao? – Minh Trí hỏi.
– Cháu cũng muốn gọi chú là cha nhưng hiện tại cha cháu về với mẹ con cháu rồi nên đành phải gọi chú là chú thôi. – Tuấn Khôi chia sẻ niềm vui với Minh Trí ( t.g: cười lăn =)))))))))))))))))
Minh Trí nhíu cặp lông mày rậm lại, cha của Tuấn Khôi không phải là mình sao, vậy người cha nào của thằng bé trở về. Minh Trí dằn tức giận trong lòng mà nói.
– Cha cháu về khi nào?
– Cha cháu vừa mới về, hiện đang nói chuyện với mẹ cháu, khi nãy cháu còn thấy họ ôm nhau cơ. – Tuấn Khôi cười khanh khách nói.
Minh Trí nóng bừng tức giận, người như phát lửa.
– Vậy cha cháu tên gì?
– Cháu chưa hỏi, nhưng mẹ cháu gọi là Tuấn Kiệt ạ. – Tuấn Khôi nói tiếp.
Minh Trí khẽ nhíu cặp mắt lại, trong lòng bừng bừng lửa.
– Ngày mai có lẽ cháu sẽ được cha chở đi học nên chú không phải qua đón cháu nữa. Thật ra cháu rất thích đi với chú nhưng mà cha cháu đã về rồi cháu không muốn cha buồn. – Tuấn Khôi ngây thơ nói. – Chú không giận cháu chứ.