Minh Trí siết chặt Rin trong tay, hôn cô thật lâu không cho cô một chút cơ hội thở ra. Rin từ tức giận chuyển sang bị động không phản kháng nỗi anh, tim cô bắt đầu đập mạnh, đập mạnh không hiểu lý do gì. Cho đến khi Minh Trí rời khỏi đôi môi cô, gương mặt Rin đã đỏ ửng lên. Cô nhìn Minh Trí căm giận.
– Anh… anh… vì sao anh như vậy?
– Vì… tôi chính là cha của con trai em. – Minh Trí không còn bình tĩnh mà nói, người phụ nữ này cả gan gọi tên người đàn ông khác trước mặt anh.
Rin mở to mắt, nhìn trân trân vào Minh Trí. Cô không trả lời, chính xác hơn là kinh ngạc đến cứng miệng. Cô bắt đầu quan sát đường nét trên gương mặt anh, từng khoé mắt, chiếc mũi đến ánh mắt kia đều rất giống, đúng vậy Tuấn Khôi của cô mang đường nét của người đàn ông trước mặt. Nhưng mà, như vậy thì đã sao. Anh ta đã làm gì để cô và con trai mình phải tìm đến cái chết, Rin khinh miệt đáp.
– Nếu đó là sự thật, thì sao?
– Tôi đoán đã đoán được thái độ này của em khi tôi nói ra sự thật này, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ nói. Dù biết tôi chính là cha của con trai mình cô vẫn quyết định kết hôn cùng Phạm Tuấn Kiệt, phải không? – Minh Trí nhìn vào mắt Rin mà hỏi.
– Tất nhiên, tôi đã đồng ý với anh ấy. Tôi đã quên đi tất cả quá khứ trước kia, hiện tại tôi chỉ nhìn thấy Tuấn Kiệt và con trai tôi. – Rin lạnh lùng quay đi nói.
– Được, em có thể lấy hắn ta. Nhưng con trai tôi sẽ mang đi. – Minh Trí cũng lạnh lùng đáp.
– Anh lấy quyền gì mà muốn bắt con tôi. – Rin hơi lo lắng.
– Lấy quyền là cha của nó. Trần gia chúng tôi không phải không nuôi nổi một đứa trẻ mà phải nhờ Phạm gia nuôi giúp.
– Từ khi tôi mang thai, sinh con, nuôi con đến hôm nay đều không có sự xuất hiện của anh. Anh không liên quan gì đến đứa trẻ đó. – Rin phủ nhận vai trò của Minh Trí.
– Ngày trước là em tự ý bỏ đi, hai năm qua tôi tìm em vất vả. Đến khi gặp lại em đã sắp làm vợ người khác, tôi không ép em quay về nhưng Trần gia tôi không muốn con cái của mình lưu lạc bên ngoài.
– Cả tôi và Tuấn Kiệt sẽ bảo vệ Tuấn Khôi, anh sẽ không bao giờ có được nó.