Minh Trí nghe Trần Hậu nói cũng có lý, Minh Trí nhanh chóng gọi điện cho Kim Thành để gặp Kim Mai.
Thật ra khi điều tra biết Minh Trí đến nơi này thì Kim Mai cũng đã tự sắp xếp mà đi theo, cô muốn tạo ra một tình huống vô tình gặp nhau tại thành phố biển xinh đẹp này. Không ngờ cha cô lại thông báo rằng Minh Trí gọi tìm và muốn mời cô cùng Hải Yến đến nơi này, chắc là chuyện liên quan đến sợi dây này sao. Kim Mai tỏ ra thích thú với người tên Trần Minh Trí này, chỉ vì muốn tìm một món quà cho người bạn mình mà bỏ công như vậy.
Mính Trí cùng Kim Mai và cô bạn tại một nhà hàng lớn, nhưng khi đến nơi chỉ có một mình Kim Mai, điều này khiến Minh Trí không vui vì mụ tiêu chỉ là biết được nơi cô gái kia mua sợi dây. Thời gian tìm kiếm Rin trôi qua quá lâu, anh như không muốn đợi thêm một chút nào nữa, Minh Trí nhớ Rin không phút nào nguôi.
– Trần tổng, quả thật xin lỗi anh. Cô bạn hiện đang có việc không đến được. Cô ấy hẹn ngày mai sẽ gặp. – Kim Mai mỉm cười nói với Minh Trí.
– Không sao, mời Kim tiểu thư ngồi. – Minh Trí lịch thiệp mời.
– Không ngờ Trần tổng lại có hứng thú với sơi dây này như vậy, cất công như vậy. – Kim Mai lại nói.
– Xin lỗi đã làm phiền Kim Mai tiểu thư, việc này đối với tôi có chút quan trọng nên phiền đến cô.
– Không sao, nơi này đẹp như vậy, xem như tôi đi du lịch vậy.
Minh Trí và Kim Mai vừa gọi món ăn thì từ phía xa, một người đàn ông đi tới phía hai người, gương mặt tươi cười đi tới.
– Kim Mai, có phải em không? – Tuấn Kiệt cười nói.
– Tuấn Kiệt, không ngờ gặp anh tại đây. – Kim Mai nghe người gọi tên mình, liền quay lại thì bất ngờ gặp người quen cũ.
– Em đến đây du lịch sao, vì sao đến không nói anh để anh đến đón.
– Anh đến ăn cơm sao, cùng ngồi với chúng em. – Kim Mai mời Tuấn Kiệt ngồi xuống, sau đó quay sang Minh Trí nói. – Đây là anh họ của em, tên là Tuấn Kiệt. – Sau đó nói với Tuấn Kiệt:” đây là Minh Trí, tổng giám của RoYal.”
– Chào anh, nghe danh đã lâu nay mới được gặp. – Tuấn Kiệt đưa tay chào xả giao.
– Chào anh, hân hạnh. – Minh Trí lịch sự chào hỏi.