Đang ngồi chưa biết phải đi nơi nào thì có một người phụ nữ khá đẹp nhưng gương mặt sắc nét đi tới kế bên cô mà ngồi gần. Bà ta lân la nói chuyện.
– Em mới dưới quê lên tìm việc sao?
– Dạ, sao chị biết. – Rin thật thà đáp.
– Chị từng gặp mấy đứa như cưng rồi, xin việc ở nơi này khó lắm, cũng may chổ chị còn thiếu một người nếu em thích thì theo chị về làm. – Người phụ nử đon đả tươi cười.
– Là làm việc gì ạ. – Rin hỏi tiếp.
– Việc rất đơn giản à, chị mở một quán ăn nên cần người về phụ giúp phục vụ thôi. Chị bao ăn ở, lương cố định cho em.
Đang không biết phải đi về đâu, nay lại có người đến giúp đỡ khiến Rin vui mừng khôn xiết nhanh chóng gật đầu đi theo người phụ nữ này đến nơi làm việc.
Khi về tới nơi làm việc, Rin nhận thấy nơi này có chút gì đó là lạ. Người phục vụ trong quán thì khá là đông đúc, toàn là những cô gái trạc tuổi của cô, nhìu người còn nhỏ hơn. Phục vụ thì đông nhưng khách thì không có một bóng, các cô gái kia mặc đồng phục khá là hở hang, Rin có cảm giác bất an.
– Chị, em sẽ phải mặc quần áo giống những chị kia sao? – Rin khẽ hỏi người phụ nữ kia.
– Đúng, đó là đồng phục của quán chị.
– Em nghĩ mình không thể mặc những trang phục đó được, em xin lỗi công việc này em không làm được. – Rin muốn tìm đường lui.
– Em đã vào đến đây thì không còn đường ra rồi, phải ngoan ngoãn nghe lời biết chưa. – Người phụ nữ lất long.
– Vì sao em lại không thể từ chối, em đã nhận thứ gì của chị sao? – Rin lùi về phía xa.
– Vậy tiền đưa em về đây, tiền cho em ăn dọc đường, tiền nước em uống. Tất cả đều phải tính cả, đây là quần áo cũng sẽ tính cộng vào.
– Không, tôi sẽ kiếm tiền trả lại cho chị, tôi không muốn làm ở đây. – Rin toan bỏ chạy ra ngoài nhưng bị những tên đàn ông gán mắc bảo vệ phía ngoài cản lại.
– Nhốt nó vào bên trong nhà kho, bỏ đói cho đến khi bớt lì lơm. Đúng là đứa nào mới vào cũng cứng đầu, về sau lại ngoan ngoãn cả. Ngay từ lúc đầu ngoan ngoãn nghe lời thì đâu có tự làm khổ mình.
Bọn họ nhốt Rin vào một căn phòng tối ôm, Rin ngồi xuống đất khóc lóc van xin buông tha cho mình nhưng có vẻ bọn họ đi cả rồi. Rin lo sợ cho số phận hai mẹ con cô, không ngờ dòng đời lại đầy cạm bẫy.