AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 29/07/2016 lúc 20:32.

– Tôi có thể hỏi tên anh? – Rin khẽ hỏi.

– Tôi tên là Tuấn Kiệt.

– Cảm ơn anh, Tuấn Kiệt. – Rin mỉm cười một lần nữa cảm ơn người đã cứu mạng mẹ con cô.

– Được rồi, mau nghĩ ngơi đi. Tôi ra ngoài một chút. – Tuấn Kiệt nói rồi nhanh chóng bước chân ra ngoài. Không ai biết lúc nhìn thấy nụ cười trên môi Rin, trái tim anh khẽ đập rộn ràng. ” Tuấn Kiệt à, cô ta là phụ nữ đã có chồng rồi, lại không biết thân phận như thế nào, mày tỉnh lại đi.” – Tuấn Kiệt dùng tay tự gõ lên đầu mình một cái rồi bỏ đi.

Thoáng qua đã gần một tháng Rin nhập viện, hôm nay là đến ngày xuất viện. Cũng gần như một tháng có cô chỉ gặp Tuấn Kiệt, anh ngày ngày đều đến để chăm sóc cô. Đến hôm nay thì cô được bác sĩ cho xuất viện về nhà, nhưng mà cô biết đi về đâu khi mà trí nhớ đã mất đi.

– Cảm ơn bác sĩ thời gian qua đã tận tình chữa trị cho tôi. – Rin mỉm cười cảm ơn bác sĩ.

– Đó là trách nhiệm của chúng tôi, chúc cô nhanh chóng hồi phục hoàn toàn. hôm nay cô có thể xuất viện, hôm qua chồng cô đã thanh toán tất cả chi phí rồi, cô có thể ngồi lại đợi anh ấy đến đón.

– Cảm ơn bác sĩ. – Rin một lần nữa cảm ơn, không buồn giải thích.

Đợi bác sĩ đi hết, Rin nhanh chóng thay bộ váy mà Tuấn Kiệt từng đưa cho mình nói là cô đã mặc khi anh gặp cô. Và tất nhiên hiện tại trên người cô chỉ còn chiếc váy này, hôm qua Tuấn Kiệt nói sẽ đến đón cô muộn một chút cho nên căn dặn cô đợi anh nếu anh đến trễ thời gian trả lại phòng bệnh. Rin cảm thấy mình mắc nợ Tuấn Kiệt quá nhiều, anh chắc chắn sẽ không bỏ cô một mình bên ngoài nhưng cô không thể mãi dựa vào anh.

Rin bước chân ra khỏi bệnh viện khi bầu trời đầy ấp nắng ấm. Đứng giữa con đường đông người qua kẻ lại, Rin như lạc lẫm không biết phương hướng nào dành cho mình. Trước mắt là tìm một chổ ở, một công việc để nuôi sống bản thân. Rin bước nhanh trên con đường tấp nập.

Trên đường đi, cô ghé qua tất cả những nơi nào có ghi là đang cần tuyển người nhưng vì cô không có một chút giấy tờ tuỳ thân nào nên không ai dám nhận cô. Rin chán nản ngồi trên một chiếc ghế trong bãi xe bus, trời đã chiều muộn không biết rằng tối nay mình sẽ ngủ lại nơi nào khi trên người không có tiền, sáng đến chiều cô chỉ uống một chút nước mà chưa ăn bất cứ thứ gì.

Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời 2
Truyện Yêu Người Cùng Tên
Truyện 12A1
Truyện Người Con Gái Anh Không Thể Quên
Truyện Em Hàng Xóm Đối Diện Nhà Tôi
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net