Bên ngoài, một người đàn ông lớn tuổi nhanh chóng chạy vào bệnh viện, dáng vẻ hớt hải nhanh chóng chạy tới phía Tuấn Kiệt đang ngồi.
– Thiếu… gia… cậu bị làm sao mà phải đến bệnh viện.
– Tôi nói ông mang quần áo đến đây cho tôi thay, tôi có nói mình bị thương sao. -Tuấn Kiệt đứng lên, lấy túi quần áo trên tay người đàn ông lớn tuổi.
– Vâng, xin lỗi thiếu gia.
Tuấn Kiệt không nói gì, đi vào nhà vệ sinh thay đổi quần áo khô. Khi ra ngoài vẫn nhìn thấy người đàn ông kia đứng đó liền đi tới.
– Sao không về đi, còn đứng đây.
– Dạ, tôi đợi thiếu gia ra chào cậu một tiếng.
– Được rồi, cảm ơn ông trời tối còn vất vả mang đồ ra cho tôi, bây giờ thì về nghĩ ngơi được rồi.
– Thiếu gia không cùng về sao?
– Có người bạn đang cấp cứu, tôi ở lại xem có làm sao không.
– Là người bạn nào, người thân của người ấy đâu lại để thiếu gia trực tiếp ở lại.
– Tôi đi đâu làm gì phải báo cáo cho ong biết sao, mau cút về ngay. – Tuấn Kiệt tức giận quát.
Người đàn ông thấy Tuấn Kiệt tức giận thì nhanh chóng sợ hãi mà đi về.
Tuấn Kiệt tiếp tục ngồi trên chiếc ghế kia mà nhàm chán, cho đến khi cửa phòng cấp cứu mớ ra, một vị bác sĩ lớn tuổi đi ra với nét mặt căng thẳng.
– Anh là người nhà của cô gái vừa rồi. – Nhìn Tuấn Kiết hỏi.
– Cứ cho là vậy đi, cô ta có làm sao không? – Tuấn Kiệt nhàm chán hỏi.
– Cô ấy bị đập đầu vào vật cứng khá mạnh, cộng thêm có dấu hiệu của những lần trước đây đầu của cô ta cũng tổn thương không nhẹ. Cô ấy từng bị thương vùng đầu chưa?
– Làm sao tôi biết được. – Tuấn Kiệt nghe như không nghe mà đáp. – Tóm lại là có bị làm sao không?
– Rất may là đứa bé trong bụng không bị tổn thương, nhưng phải cẩn thận hơn. Có thể khi tỉnh lại cô ấy sẽ không còn nhớ được nữa. – Bác sĩ chuẩn đoán/
– Cái gì, có thai, mất trí nhớ. – Tuấn Kiệt bất ngờ.
– Anh không phải chồng cô ta sao, ngay cả việc vợ mình có thai lại bất ngờ. – Nhìn Tuấn Kiệt có vẻ ăn chơi liền lác đầu. – Không bất ngờ khi cô ta vào viện trong tình trạng như vậy, rất may là giữ lại được cả hai mẹ con không thì cậu có mà ân hận suốt đời. – Bác sĩ già nói xong liền bỏ đi.