– Cô ta là đi vùng biển nào du lịch. – Minh Trí khựng người, nhớ ngày xưa Rin từng một lần đề nghị muốn anh mang cô đến biển để trải qua sinh nhật cô cho là cuối cùng.
– Là biển xxx. – Kim Mai đáp, cảm thấy Minh Trí rất thú vị, vì một sợi dây tặng cho một người bạn lại điều tra kĩ càng như vậy.
– Cảm ơn tiểu thư, xin phép tôi về trước, gửi lời chào đến Kim tổng. – Nói xong nhanh chóng đi ra ngoài xe.
– Vâng, xin chào. – Kim Mai cúi chào.
Minh Trí vừa quay đi thì Kim Thành cũng vừa đi tới mà vui vẻ hỏi Kim Mai.
– Thế nào, con thấy cậu ta ra sao?
– Bề ngoài lịch lãm phong độ, làm việc gì cũng nhanh chóng. Xem ra rất thành công và chững chạc.
– Haha, cậu ta là ai chứ, là người dẫn dắt RoYal nổi tiếng thế giới. Nếu con có cảm tình tốt đẹp như vậy, con nghĩ sao nếu ta sẽ tạo cơ hội cho con và cậu ấy gặp lại.
– Cũng tốt, thử xem. – Kim Mai nhoẻn cười.
Minh Trí bước ra xe, không vội khởi động xe mà gọi điện cho Trần Hậu.
– TRần Hậu, sai người đến vùng biển xxx điều tra tung tích của Rin. Có lật hết cả đáy biển cũng phải tìm ra cô ấy. Chết phải thấy xác, sống phải thấy người.
– Vâng, tôi hiểu. – Trần Hậu không hỏi nhiều, nhanh chóng cho đàn em đến nơi mà Minh Trí nói.
Nói xong, Minh Trí gọi điện cho Thiên Kim.
– Anh đã tìm ra tung tích của Rin sao? – Thiên Kim bên cạnh Trần Hậu nghe được phong phanh thì thấy tín hiệu Minh Trí gọi liền hỏi nhanh.
– Đúng vậy, hiện giờ tôi sẽ nhanh chóng đi đến đó. Cô nhanh chóng thông báo hủy các cuộc hộp vào ngày mai, sau đó đến RoYal thay mặt tôi gặp đối tác từ Úc sang. Cô đã từng học về quản trị chắc chắn điều này không làm khó được cô. – Minh Trí phó thác công việc, muốn toàn thời gian mà tìm Rin.
– Được, anh đi lần này bắt buộc phải dắt em gái tôi về. – Thiên Kim cũng rất nhớ Rin.
– Cảm ơn cô đã bắt ép tôi đến tham dự buổi lễ của Kim gia. -Minh Trí nói rồi cúp máy, nhanh chóng cho xe về hướng ra biển, anh không muốn mất thêm một giây một phút nào tìm Rin.
***************
Hai năm trước, tại một mỏn đá có một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng đứng từ mỏn đá rất lâu rất lâu cứ tựa như cô muốn hứng lấy gió biển ồ ạt thổi bay mái tóc của cô. Đồng hồ điểm 12h đêm, xung quanh im lặng chỉ nghe thấy tiếng sóng dập dìu đập vào mỏm đá ào ạt. Cô gái từ trên cao mỏn đá, từ từ tiến về phía trước gieo mình xuống dòng nước biển cuộn sóng.