– Trần Hậu, em yêu anh. – Thiên Kim mỉm cười dựa vào lòng Trần Hậu.
– Anh yêu em, anh sẽ làm tất cả vì em để em không còn có thể nghĩ rằng anh yêu em chỉ vì em giống Rin. – Trần Hậu ôm chặt cô vào lòng.
Minh Trí sau khi làm chủ hôn cho Thiên Kim và Trần Hậu thì tìm Rin một vòng nhưng không thấy, dò hỏi những người làm cũng không có kết quả. Kết thúc buổi tiệc khiêu vũ, Trần Hậu và Thiên Kim đi đến chỗ Minh Trí đang đứng mà vui vẻ hỏi.
– Thiếu gia, Hà My đâu rồi?
– Tôi đang tìm cô ấy, kể từ lúc buổi lễ hoàn thành vẫn không thấy Rin. – Minh Trí có vẻ lo lắng nhìn xung quanh.
– Có lẽ Rin đã về phòng thay đồ để thay lễ phục, anh đã đến đó. – Thiên Kim hỏi.
– Tôi đã đến phòng thay đồ tìm, chỉ còn thấy chiếc váy cưới. Hiện tại không thấy cả Rin và Rose.
– Trần Hậu, mau đi kiểm tra hành lý của cô ấy và bé con. – Thiên Kim dự đoán chuyện không hay liền lo lắng.
Trần Hậu và cả Minh Trí ngạc nhiên trước suy đoán của Thiên Kim những cũng nhanh chóng chạy đi. Thiên Kim vì mặc lễ phục dài và mang giày khá cao nên không thể đi củng được, cô đứng yên mà lo lắng.
– Con gái, cha mừng con đã lấy được một người tốt. – Trịnh Đạt đi tới.
– Cha, vì sao hôm nay mẹ con lại không đến. – Thiên Kim thắc mắc từ trước nhưng chưa có dịp hỏi.
– Vì cha không muốn bà ấy đến, Thiên Kim con hãy chăm sóc mẹ mình thật tốt. Ta đã không tốt với bà ấy ngần ấy năm, vậy mà mẹ con vẫn luôn đi theo phía sau ta.- Trịnh Đạt dặn dò.
– Cha đối xữ rất tốt với mẹ con con mà, nhưng… con… cha cũng biết là không còn bao lâu nữa con và em… sẽ….
– Yên tâm đi, mọi chuyện đã được chồng con và Trần Minh Trí tìm cách giải quyết, chỉ là người gây tội là Trịnh gia chúng ta, nên cha phải đền tội.
– Ý cha là sao? Đền tội là gì? – Thiên Kim hoảng hốt nói.
– Cha xin lỗi vì phải làm chuyện này trước mắt con, nhưng đó chính là điều kiện đổi lấy mạng sống của hai đứa con gái thương yêu nhất của ta. – Trịnh Đạt đi lùi về phía sau vài bước, rút trong người một con dao tự mình đâm vào tim.
Thiên Kim nhìn thấy liền hét lên:” Không, chaaaaaaaaaa……….” nhanh chóng chạy tới nhưng con dao đã găm vào trong lòng ngực Trịnh Đạt.