– Trước kia, anh có từng yêu em/ – Cô gắng bình tĩnh hỏi
– Có! – anh trả lời
– Giả dối, nếu trong lòng anh đã từng có tôi. Tại sao anh lại nghĩ xấu cho tôi. – Cô như hét lên
– Anh không hề nghĩ xấu về em.
– Vậy tôi đã lợi dụng gì ở anh sao?
– Em… ai đã nói như vậy?
– Không quan trọng, tôi đã lợi dụng gì ở anh. Anh mau nói tôi biết, từ khi quen anh, hơn một năm qua quen tôi anh đã mất những gì, tôi sẽ trả cho anh cả.
– Anh… anh xin lỗi.
– Anh và cả cô người yêu của anh, mau cút khỏi cuộc sống của tôi. Nếu còn làm phiền tôi, đừng trách tôi điên loạn.
Nói rồi, cô cúp máy. Nước mắt bây giờ không phải là đau thương mà mang theo sự uất hận tột cùng. Cô chạy vào nhà vệ sinh, quên cả vết thương ở chân đau nhói, có lẽ tim cô còn đau nhói lan khắp cơ thể. Cô mở vòi sen, đừng dưới vòi sen, nước làm ướt đẫm cả người cô. Từng giọt nước trên gương mặt là nước hay là nước mắt.
Lau người sạch sẽ, có vẻ vết thương dưới chân đã bớt ửng đỏ. Cô thay một bô đầm đơn giản, mang một đôi giày búp bê. Nhìn trong gương cô như một công chúa nhỏ, cô trang điểm nhẹ rồi bước ra khỏi phòng. Cô đi xuống nhà thấy chị mình đang ngồi trong phòng khách cùng với hai cô gái khác. Cô đi ngang qua họ cúi đầu chạo nhẹ, dự định sẽ ra vườn thăm thú căn biệt thự này.
– Thì ra đây là em gái bạn sao, thật là trông giống bạn? – Cô gái lên tiếng
– Mình lại thấy nó chả giống mình. – Trịnh Thiên Kim trả lời.
– Kim à, lát nữa chúng ta đi đến Ciz Bar, sao lại không rũ em gái cậu đi. – Cô gái thứ hai nói
– Haha, nó là đứa quê mùa, làm sao thích hợp với những nơi cao cấp đó.
Hai cô gái nhìn Thiên Kim, tỏ vẻ không khuất phục, muốn rủ cô đi cho bằng được liền đi về phía cô nói:
– Cậu là Hà My đúng không,mình là Kiều Linh, đây là Mai Linh, đi cùng bọn mình đến Ciz nhé, đảm bảo cậu sẽ rất vui và thú vị.
– Ciz Bar là nơi nào, nó có gì vui sao? – Cô ngây ngô hỏi
– Haha, ngay cả Ciz Bar nổi tiếng cả thành phố mà nó cũng không biết. Thôi các cậu mau đi với tôi, mặc kệ con bé nhà quê đó. – Thiên Kim khinh bỉ cười to
– Được, tôi sẽ đi với các bạn. – Cô lạnh lùng nói.