– Hôm qua dự định ngủ ké nhà Pi, nhưng mà lại không gặp.
– Có chuyện gì sao? Hôm qua không phải nhà cậu giời thiệu cậu sao?
– Chuyện dài lắm, mai đến lớp mình sẽ kể cậu nghe.
– Ừ! Vậy nhé.
Pi cúp máy, cô đắn đo không biết có nên gọi lại cho HM không, tim thì muốn gọi nhưng lí trí thì không cho phép. Cô cầm mãi điện thoại, đã bấm sẵn số của anh nhưng lại không dám gọi. Đang chần cừ thì điện thọi cô vang lên, số điện thoại lạ kia gọi cô. Cô bắt máy:
– Alo
– Cô có phải là Hà My không?
– Đúng, tôi là Hà My, cho hỏi là ai vậy?
– Tôi là bạn gái của Hoàng Minh, cô có thể cho tôi một cuộc hẹn.
Cô hơi bất ngờ, tim thì thắt lại đau nhói, lấy lại bình tĩnh mà lên tiềng: Xin lỗi, tôi không có thời gian. Chuyện của tôi và anh ấy cũng chấm dứt, cô là người thắng cuộc. Tôi không còn liên quan gì đến anh ấy.
– Vậy vì sao anh ấy lại gọi cho cô, hai người vẫn lén lút liên lạc sao?
Cái gì mà lén lút liên lạc, cô gái ngang ngược này. Tim cô lại một lần nữa đau nhói, lại thật sự tức giận.
– Chuyện bạn trai của cô vì sao lại gọi cho tôi. Tôi làm sao biết được, cô nên hỏi bạn trai mình thì tốt hơn. Lén lút liên lạc à, nực cười.
– Cô thật mạnh miệng, tôi chỉ e con người nghèo mạc như cô vẫn muốn quen anh ấy để lợi dụng.- Cô ta khinh bỉ nói
– Anh ấy nói tôi lợi dụng? – Cô không tin vào tai mình
– Đúng vậy, bởi vậy loại người như cô chỉ nên làm bạn với những kẻ cùng đẳng cấp của cô thôi. Trèo cao sẽ bị khinh bỉ như vậy, tôi thật tội nghiệp cho cô.
Cô im lặng, lặng lẽ cúp máy, nước mắt hai hàng khẽ rơi xuống. Ở bên anh, cô biết cô nghèo nên không hề đòi hỏi gì ở anh cả. Anh nói cô lợi dụng anh, thật là nực cười, rất nực cười. Miệng thì cười nhưng nước mắt cứ thế mà tuông ra, trông bộ dạng cô cứ như người điên. Cô cầm điện thoại, thật sự đau thương mà gọi cho anh, coi như xác nhận, coi như lần cuối, hay là mắng chửi. Cô muốn gọi cho anh để hỏi anh đã từng xem cô là gì?
– Alo. – Anh lên tiếng
– Sáng nay, anh gọi cho tôi?
– Ừ, anh thấy hình em trên báo, muốn gọi hỏi thăm?
– Muốn biết có phải là tôi đúng không?
Anh im lặng không nói