– Cô cũng biết gương mặt là quan trọng nhất của người con gái, cô là người mẫu chắc chắn là rất giữ gìn. Vậy mà lại cào mặt chị tôi thành ra như thế này, chuyện cô muốn làm bạn gái Minh Trí hoặc Minh Trí yêu hay không yêu cô tôi cũng không quan trọng. Nhưng nếu vết tích trên mặt chị tôi để lại dấu tích nhỏ nào, tôi nhất định tìm cô lấy lại công bằng.
– Minh Trí, em không có ý đâu, chỉ là em tự vệ mà thôi. – Lâm Hân kéo tay Minh Trí nói.
– Thiên Kim, xin lỗi vì Lâm Hân làm cô bị thương. Tôi sẽ tìm một bệnh viện tốt nhất để cô không để lại vết tích trên gương mặt. – Minh Trí nói tiếp. – Rin, em đưa Thiên Kim về nhà trước, có chuyện gì mai chúng ta giải quyết.
– Rin đến đây là muốn nói với anh rằng con bé sẽ mang Rose qua ở tại biệt thự Trần gia này. – Thiên Kim nói.
– Chị, đừng nói. – Rin kéo tay.
– Vì sao lại không thể nói chứ, Minh Trí, em gái tôi nói là muốn mang con gái qua nơi này ở liệu anh cò muốn đón tiếp hay không dù sao thì Rose cũng là con của…. nên anh cũng phải có trách nhiệm. – Thiên Kim nói xong cười nham hiểm.
– Minh Trí, Rose là con của anh và cô ta. – Lâm Hân kinh ngạc.
– Anh sẽ nói em sau. – Quay sang Rin. – Nếu em muốn, anh luôn hoan nghênh em.
– Không cần nữa, tôi đưa Thiên Kim về. Tạm biệt. – Rin nhìn qua Thiên Kim. – Chúng ta về thôi.
Trần Hậu vừa về tới, đang muốn vào gặp Minh Trí báo cáo tình hình thì nhìn thấy cảnh tượng này. Thiên Kim đang mang thai lại bị thương như vậy khiến tâm can Trần Hậu như lửa đốt liền đi tới trước mặt Thiên Kim đưa tay lên vết thương trên mặt cô.
– Em lại gây chuyện nữa sao? – Trần Hậu nhíu đôi mày. – Vì sao không nghĩ đến đứa bé trong bụng, hả? – Giọng ngày càng hung dữ.
– Vì sao anh không hỏi tôi bị ức hiếp ra sao, tôi… tôi… – Thiên Kim bị Trần Hậu doạ đến uất ức.
– Hiểu nhầm một chút, Trần Hậu, cậu mang Thiên Kim đến bệnh viện kiểm tra một chút. – Minh Trí phía sau nói.
Trần Hậu quay sang nhìn Minh Trí, phía sau là Lâm Hân đầu tóc cũng rối bù nhưng lại không hề có một vết thương nào trên người.
– Thiếu gia, tôi đi trước. – Sau đó bế Thiên Kim trên tay đi ra phía ngoài. Thiên Kim cũng muốn Rin ở lại nên không phản kháng mà ngoan ngoãn để Trần Hậu đưa mình ra ngoài.