– Nhưng theo như em nói, nếu không giao Rose cho họ, chắc chắn họ sẽ cướp. – Thiên Kim lo lắng.
– EM cũng nghĩ như vậy. – Rin gật đầu lo sợ.
– Chị có ý này, em mang Rose qua nhà Minh Trí. Có ăn gan hùm Phạm gia cũng không dám đến họ Trần gây sự. – Thiên Kim cười gian xảo.
– Nhưng…
– Không nhưng gì cả, mang Rose đến biệt thự Trần gia là cách giải quyết tốt nhất, em không cần suy nghĩ nhiều nữa Phạm gia không xứng đáng nhận lại Rose.
– Em sẽ hỏi ý Minh Trí trước. – Rin ngập ngừng.
– Hiện tại đã hết giờ làm việc rồi, chúng ta trực tiếp đến nói chuyện. – Thiên Kim kéo Rin đi, bọn họ cùng nhau đí đến biệt thự Trần gia.
Cánh cổng biệt thự được bác Hoà mở ra, nhìn thấy Rin vô cùng vui mừng nhưng ngạc nhiên vì lại xuất hiện thêm một cô gái y hệt vị chủ nhân cũ này.
– Bác Hoà, có Minh Trí bên trong không ạ.? – Rin vừa vào trong vừa hỏi.
– Tiểu thư, thiếu gia đã về hiện tại đang dùng cơm. – Bác Hoà nói nhưng rồi hơi lo lắng, thiếu gia lại dẫn một cô gái khác về.
– Cảm ơn bác. – Rin nói rồi nhanh chân đi vào bên trong cùng với Thiên Kim trong lòng lại ngạc nhiên tự hỏi:” Hôm nay lại ăn cơm một mình ở nhà sao, thật kì lạ.”
Rin bước vào bên trong phòng ăn thì nhìn thấy Minh Trí và Lâm Hân đang cùng nhau dùng bữa, cô ta lại còn chăm sóc anh kĩ càng như vậy. Rin cùng Thiên Kim cứ đứng yên đó, Thiên Kim nhìn Rin lo lắng, ánh mắt Rin không hiện một cảm xúc nào, cứ yên lặng đứng nhìn bọn họ.
Bác Hoà từ ngoài đi vào hiểu cãnh tượng trước mặt, khẽ lên tiếng.
– Thiếu gia, Hà My tiểu thư cùng vị tiểu thư đây đến tìm.
Minh Trí nghe tiếng bác Hoà liền nhìn về phía họ,.
– Rin, vì sao lại đến đây? – Minh Trí đứng lên, tỏ ra ngạc nhiên đi đến bên Rin. – Có chuyện gì xảy ra sao?
– Minh Trí, tôi và em gái đến là có việc cần bàn bạc cùng anh. Nhưng có lẽ làm phiền bữa cơm của anh rồi. – Thiên Kim mỉa mai nói.
Rin nhìn thẳng vào mắt Minh Trí:” Làm phiền anh vui vẻ rồi.” – sau đó bỏ ra ngoài.
Minh Trí liền đuổi theo Rin, Thiên Kim vẫn ở lại bên trong.
– Vì sao đến rồi lại ra về rồi, cùng chúng tôi dùng bữa nào. – Lâm Hân ra dáng chủ nhà.