– Tôi không phải Rin dễ bị thiếu gia các người dễ dàng hiếp đáp. Tôi biết lái xe, tôi về đây anh ở lại tự mình tận hưởng. – Thiên Kim đắc ý cầm chìa khoá trong tay.
– Tôi phải nhắc cô trước, đoạn đường xuống núi rất hẻo lánh nha. Ma sống và ma chết đầy rẫy khắp nơi, cô có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm. Chi bằng ở lại một đêm, sáng mai cô về cũng không muộn. – Trần Hậu mỉm cười nói.
– Anh đừng nghĩ sẽ doạ được tôi. Thiên Kim tôi, trước nay không sợ gì cả. – Nói rồi bỏ đi ra ngoài.
Trần Hậu cầm trên tay ly rượu khẽ nhấp một hóp:” đếm từ 1 đến 10, em sẽ quay lại.”
Trước mặt Trần Hậu tức giận thì Thiên Kim tỏ ra oai hùng như vậy, nhưng cô và Rin xem ra về cái khoảng nhát gan thật giống nhau. Mở cánh cửa ra là một màu đen mờ mịt phía trước, đoạn đường cây cối um tùm không có một bóng đèn nào khiến cô nổi gai ốc. Quả thật chỉ cần bước ra khỏi căn nhà, cô đã cảm thấy lành lạnh không dám bước tiếp. Nghĩ đi nghĩ lại sáng mai về cũng không chết ai, Thiên Kim quyết định quay vào.
– Um, tôi nghĩ kĩ rồi, dù sao cũng là thành ý của anh mời tôi đến nên cùng anh dùng một bữa tối cho phải đạo. – Thiên Kim quay vào gặp ánh mắt của Trần Hậu ấp úng nói.
– Hoan nghênh, những món tôi chuẩn bị xem đã nguội cả rồi. – Trần Hậu nhìn bàn ăn thịnh soạn mà nói.
– Không sao cả, tôi cũng đang đói, không câu nệ. – Thiên Kim giả cười ngồi vào bàn ăn.
Trần Hậu đi tới bàn ăn, rót một ly rượu vang nhẹ vào ly Thiên Kim rồi vào ly của mình. Ánh nến được anh thắp lên, bóng đèn điện chợt tắt đi. Thiên Kim nhìn không khí vô cùng lãng mạng thì rất ngạc nhiên. Trần Hậu đi tới bên cạnh Thiên Kim.
– Nâng ly?
– Vì chuyện gì? – Thiên Kim cầm ly vang cụng với Trần Hậu nhưng không quên hỏi lý do.
– Vì chúng ta đã lên chức. – Trần Hậu mỉm cười rồi đưa ly rượu một hơi uống hết.
– Anh quên chuyện tôi chỉ…. – Thiên Kim đang nói thì Trần Hậu đưa một ngón tay đến miệng cô ra hiệu im lặng.
– Đừng nói đến chuyện ấy, hôm nay chúng ta đừng nghĩ đến những chuyện không vui, hãy nghĩ đến tương lai xa xôi.
Thiên Kim cười buồn, chỉ còn vài ngày nữa cô phải ra đi, một tương lai xa xôi sao. Anh ta thật biết đùa, nhưng đùa cũng vui cô cũng muốn nghĩ một chút đùa một chút.