– Không, tôi không bao giờ muốn mang dòng máu này. Thật ghê tởm.
– Em hiểu vì sao mà chị lại thù hận cha và Trần gia như vậy, vì vậy mà chị muốn em chết đi thì cha sẽ rất đau lòng. Muốn Trần gia phải thuộc về mình.
– Đúng là tôi muốn cô và cô chị gái song sinh phải chết đi, nhưng Trần gia đó tôi không hề muốn chiếm hữu tôi sẽ cho RoYal biến mất.
– Vậy sao chị lại không ra tay đi, em tình nguyện. – Rin nắm lấy bàn tay Bảo Ngọc mà nói.
– Không, tôi sẽ không ra tay mà bẩn tay mình với dòng máu của họ Trịnh các người, chắc cô cũng biết về lời nguyền kia chỉ cần qua ngày sinh nhất thứ 22 cô và chị gái cô sẽ phải chết đi.
– Chị, một mình em được rồi. Hãy để một mình em chết đi mà giải quyết mọi mâu thuẫn hận thù, tha cho Thiên Kim và Minh Trí. – Rin đã ngấn nước mắt mà nói.
– Cô thật không biết lượng sức. Mau theo tôi đi. – Bảo Ngọc đứng dậy tiến về phía cửa.
– Em có thể hỏi chúng ta đi đâu? – Rin đi theo phía sau mà hỏi.
Bảo Ngọc không trả lời, đi thẳng về phía cửa.
Chiếc xe chở cô và Bảo Ngọc đi thẳng đến cao ốc RoYal. Bảo Ngọc kéo Rin nhanh đến chiếc xe khác rồi bấm kiếng đen bao phủ cả chiếc xe nhanh chóng đi về biệt thự họ Trần.
– Vì sao lại về nơi này, Minh Trí sẽ nhanh chóng tìm ra em mà gây khó dễ với chị. – Rin nhìn thấy biệt thự họ Trần phía trước mà nói.
– Hắn ta sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện tôi lại mang cô về đây. – Bảo Ngọc lại nói. – Cô đang lo lắng cho tôi.
– Tất nhiên, chị là chị của em, em không muốn tổn hại nào đến những người thân của em cả. – Rin cười tươi nói với Bảo Ngọc.
– Đừng tỏ vẻ thân thiết, tôi sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào trong hai nhà Trịnh Trần.
– Em chỉ mong chị có thể đừng nghĩ đến hận thù, vui vẻ mà sống. – Rin vẫn giữ nụ cười của mình mà nói.
Bảo Ngọc không trả lời, xe chạy vào trong khuôn viên tránh xa tầm quan sát bên ngoài thì bước xuống cùng Rin đi vào bên trong nhà. Trần Phó Quang từ phía trong ra ngoài liền hỏi.
– Vì sao lại mang về đây, rất nguy hiểm.
– An tâm, sẽ không có chuyện gì. – Bảo Ngọc nhìn về phía Rin rồi nói tiếp. – Chuyện cô muốn tôi sẽ suy nghĩ.