Buổi sáng, khi Rin thức giấc thì Minh Trí đã rời khỏi biệt thự. Cô nhớ đến chuyện hôm qua thì vô cùng lo sợ, hiện tại cô đang hối hận vì sao mình không ra sức khuyên ngăn Minh Trí đừng làm điều sai trái mà hối hận cả đời. Cô cảm thấy mình quá hèn nhát và ích kỉ. Rin ra ngoài đi xuống phía dưới thì cảm thấy rất lạ, thường ngày Trần gia người làm đông đúc hiện tại lại không có một ai. Rin nhìn ra vườn cũng không thấy những người làm vườn thường hay cắt tỉa cây cảnh. Cô cảm thấy kì lạ liền gọi điện cho Trần Hậu nhưng không ai bắt máy, gọi thật nhiều lần thì có một giọng nữ nghe máy.
– Alo…. – Trịnh Thiên Kim nghe máy
– Alo, xin l số điện thoại này phải của anh Hậu hay không ạ. – Rin nghe giọng nữ thì sợ mình nhầm số
– Là Rin, phải Rin không? – Thiên Kim nhận ra giọng nói của Rin
– Vâng, ai vậy ạ. – Vì giọng Thiên Kim đã bị lạc đi nên Rin không thể nhận ra.
– Là chị đây, em đang ở đâu mau đến cứu chị với. – Thiên Kim nói nhanh như đang rất sợ hãi.
– Có chuyện gì vậy, không phải chị đang đi với Trần Hậu sao? Anh ấy đâu rổi. – Rin nhíu mày hỏi, không lẽ Trần Hậu cũng bị hãm hại được sao?
– Anh ta… anh ta…. là một tên khốn kiếp. – Thiên Kim khóc sướt mướu trong điện thoại.
– Chị, bình tĩnh hiện giờ chị đang ở đâu? – Rin không hiểu chuyện gì liền hỏi.
– Chị không biết, đây có lẽ là nhà của anh ta, là một chung cư cao cấp. – Thiên Kim nhìn căn nhà rồi nói.
– À, có Trần Hậu ở đó không? Em sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ta. – Rin vừa nói vừa đi lên phòng làm việc của Minh Trí.
– Không, từ sáng sớm đã bỏ đi và nhốt chị lại nơi này. – Thiên Kim nói tiếp. – Anh ta đánh rơi điện thoại lại, khi nào em đến chị mới phát hiện.
– Được, em sẽ tìm Trần Hậu để chị có thể ra ngoài, có lẽ có hiểu nhầm gì vì anh ấy thật sự là người tốt. – Rin trấn an.
– Rin, hắn ta… hắn ta…
– Được rồi, chị bình tĩnh em sẽ nhanh chóng tìm ra anh ấy.
Rin nhanh chóng lục tìm địa chỉ nhà của Trần Phó Quang trong những tư liệu của Minh Trí trong máy. Khi mở máy liền bắt nhập mật khẩu, cô suy nghĩ một lúc.
– Là ngày sinh của anh ấy.