– Anh… anh có thể đi chậm một chút hay không?
Trần Hậu không trả lời, tốc độ vẫn giữ nguyên như không nghe lời Thiên Kim nói.
– Này… tôi nói anh có nghe không, anh cứ chạy như vậy thì hãy cho tôi xuống xe. – Thiên Kim lần này hét lên.
– Cô ngồi yên ở đó. – Trần Hậu nói một cách răng đe.
Thiên Kim nghe Trần Hậu nói vậy thì vô cùng tức giận, nhưng hiện tại nhờ có anh ta nên cô mới không phải kết hôn cùng tên nhà họ Phạm đáng chết kia. Nhớ lại lúc nãy Thiên Kim liền đỏ ửng mặt, hắn ta lại nói mình đang mang cốt nhục của hắn ta sao. Chuyện này phải tính rõ ràng với anh ta, mình còn chưa một lần hẹn hò với nam nhân nay lại mang tiếng có con trước thì thật mất thể diện, dù gì cũng là tiểu thư một thời giàu sang của nhà họ Trịnh uy quyền. Thiên Kim nghĩ trong đầu cũng quay sang nói với Trần Hậu muốn lấy lại thể diện.
– Này, lúc nãy cảm ơn vì đã giúp tôi. Nhưng vì sao lại lấy cái lí dó làm tôi mất cả thể diện như vậy, tôi còn chưa có bạn trai qua anh nói như vậy thì làm sao tôi có thể lấy được một người chồng.
Trần Hậu thắng két ngay trước một chung cư cao cấp lớn, sau đó mở cửa xe lạnh lùng đi xuống rồi bế Thiên Kim trên tay mà đi vào bên trong mặc cho cô la hét và chống cự nhưng sức của cô thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé làm sao có thể chống lại một đại ca giang hồ như Trần Hậu.
Cánh cửa căn chung cư rộng lớn được Trần Hậu mở ra bằng mã số, anh bế cô trên tay đi vào đóng cửa lại đi thẳng đến chiếc ghế sopha phía trước quăng cô xuống chiếc ghế to.
– Anh phải nhẹ nhàng với phụ nữ một chút chứ. – Thiên Kim ngồi dậy trên tay cảm thấy đau nhức.
– Cô… mau cởi ra. – Trần Hậu bá đạo nói.
– Hả, anh… anh… vừa… nói… cái…. gì? – Thiên Kim trợn mắt một lần nữa hỏi lại lời Trần Hậu vừa nói.
– Tôi nói, cô mau cởi chiếc áo trên người ra trước khi tôi xé nó giúp cô. – Trần Hậu nói xong đi vào bên trong lấy ra một chiếc áo sơ mi quăng xuống ghế phía Thiên Kim đang ngồi ngơ ngác. – Mau thay ra cho tôi.
– Anh làm sao vậy, tôi mặc chiếc áo này vì sao lại khó chịu như vậy? – Thiên Kim ngơ ngác hỏi.