– Vào đi. – Trịnh Đạt nói lớn.
– Cha, là con. – Rin mở cửa, khẽ nói.
– Là Rin phải không, ta xin lỗi, ta đợi mãi ngày gặp con để nói hai từ xin lỗi. – Trịnh Đạt nhìn thấy Rin liền đứng lên đi như chạy đến phía cô mà nói.
– Cha, những chuyện đã qua hãy để nó qua đi, con không muốn nhắc tới nữa. – Rin nắm lấy đôi tay chai lỳ của cha mà nói.
– Cha có lỗi với con, Trịnh gia có lỗi với con. – Trịnh Đạt khoé mắt đã đỏ lên mà nói.
– Cha đừng nói vậy. – Rin lắc đầu nói.
– Nhưng ta không thể làm gì hơn cho con, Trịnh gia ta có một lời nguyền điều đó khiến ta hành động như vậy. – Trịnh Đạt ngồi xuống ghế phía trước mà kể cho Rin nghe toàn bộ về lời nguyền dành cho cô.
– Ý cha nói, rằng khi 22t con sẽ phải chết. – Rin run rẩy nói.
Trịnh Đạt đau lòng mà gật đầu.
– Và nếu con kết hôn trước 22t thì ngày con đeo nhẫn đính hôn là ngày con phải ra đi. – Rin lắp bắp.
Trịnh Đạt nặng nề gật đầu.
Rin bàng hoàng, bước lê đôi chân ra khỏi phòng Trịnh Đạt. vừa ra khỏi cửa cô ngã quỵ trước phòng trước sự bất ngờ to lớn này. Rin đi đến chiếc điện thoại bàn mà bấm số của Minh Trí, cô không biết làm gì bây giờ nếu như không nghe giọng nói của anh, có lẽ cô sẽ không thể đứng vững.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Minh Trí nhướng mắt nhìn thì biết là Rin đang gọi. Anh bát máy lên khẽ đáp.
– Alo?
– Minh Trí, là em. – Giọng Rin nất lên liên hồi.
– Có chuyện gì sao, không phải nói em về biệt thự nghĩ ngơi.
– Cha em… vừa cho em biết…. về lời nguyền. Rằng 22t em sẽ phải chết, rằng em mà kết hôn cũng sẽ chết. – Rin khóc nất lên. – Em đã làm gì sai sao?
– Bé ngoan, bình tỉnh và đi ngủ thôi. Ngày mai em cũng không phải kết hôn, vậy là vẫn còn sống vào ngày mai đấy thôi. – Minh Trí bình tĩnh khuyên nhủ.
– Nhưng… em rất sợ
– Đừng sợ, tôi hứa sẽ giúp em.
– Thật sao.
– Anh không lừa gạt người. Được rồi, mau nghĩ ngơi một giấc.
– Dạ.
Minh Trí nói xong rồi cúp máy. Chuyện này xem ra ngày càng rắc rối, cả cô gái ngốc ngếch kia cũng biết được thì mọi kế hoạch của anh đã đi sai đường chính rồi.
*************
Chap 68
Trần Hậu đưa Rin về biệt thự hoa hồng trắng rồi cho xe phóng nhanh về phía Phạm gia, nghĩ đến việc Thiên Kim cùng Ken bước lên lễ đường thì trong đầu anh nóng lên như ngọn lửa thiêu đốt. Và Trần Hậu đã nhận ra, Thiên Kim chính là người mà anh toàn tâm toán ý để mắt đến, khiến trái tim giang hồ sắt đá của anh tan ra. Không phải vì Thiên Kim giống với Rin, chỉ vì cô gái tên Trịnh Thiên Kim luôn có sự khác biệt về tính cách.