Thiên Kim mỉm cười ganh ma với Trịnh phu nhân. Trịnh Thiên Kim bả mẹ cô giả vờ ngất đi sau đó hét toáng lên, người do Trần Hậu mang đến cũng chạy toánh lên vì Trần Hậu từng đe doạ rằng phải chăm sóc thật tốt nếu có gì xảy ra thì anh ta sẽ không để yên. Thiên Kim khóc hét lên với gương mặt vô cùng đáng thương. Không kịp gọi báo cho Trần Hậu, đành đưa Trịnh Phu nhân đến bệnh viện và Trịnh Thiên Kim cũng đi theo.
Xe được chạy nhanh đến bệnh viện gần nhất, xe đẩy được đẩy ra mà dời Trịnh phu nhân vào phòng cấp cứu. Trịnh Thiên Kim được một toáng vệ sĩ đi theo phía sau cũng không có đương thoát thân, cô theo mẹ đi vào phòng cấp cứu còn bọn vệ sĩ thì bị các bác sĩ cản ở bên ngoài nên canh giữ phía ngoài tránh làm phiền các bệnh nhân khác. Đang loay hoay không biết tính cách nào trốn thoát, nếu lần này không thoát được mà con bị phanh phui là giả ngất thì sẽ khó có lần sau. Một giọng nói nam nhân phía sau vang lên khiến Thiên Kim giật nảy mình.
– Rin, có phải Rin không? – Quốc Toàn cầm một xấp hồ sơ trên tay đi tới phía cô.
– Anh… anh là người quen của Rin? – Thiên Kim ngơ ngác nhìn.
– Không nhớ tôi sao, tôi là Quốc Toàn đây? – Quốc Toàn thấy Rin không nhớ ra mình liền thấy là lạ.
– Tôi là chị gái song sinh với cô ấy, nếu anh là bạn của Rin xin hãy giúp tôi. – Thiên Kim nhìn thấy Quốc Toàn mặc áo bác sĩ liền nói.
– Có chuyện gì sao? – Quốc Toàn nhíu mày hỏi.
– Hiện tại tôi đang bị đám người áo đen ngoài kia canh giữ, nhưng tôi muốn đi tìm em gái mình, anh có thể giúp tôi thoát khỏi nơi này không? – Thiên Kim chắp tay nài nỉ.
– Rin có chuyện gì sao? – Quốc Toàn lo lắng.
– Đúng vậy, nếu anh không giúp tôi có lẽ không bao giờ gặp được em ấy nữa. – Thiên Kim quan trọng vấn đề.
Quốc Toàn thấy gương mặt Thiên Kim và Rin giống hệt nhau cùng với tài nài nỉ của Thiên Kim thì đồng ý giúp cô.
Cửa phòng cấp cứu được mở ra, một chiếc giường đẩy được đẩy ra khỏi phòng. Chiếc khăn trắng đã đắp qua gương mặt cô gái kia, đi theo sau là một bác sĩ trẻ đẹp trai với nét mặt u buồn, các y tá đẩy xe ra ngoài cũng cùng một nét bi thương.