– Anh vừa đi thăm con bé, nó vẫn an toàn em không phải lo lắng. Hãy vui vẻ để làm một cô dâu xinh đẹp nhất của anh. – Ken vòng tay từ phía sau ôm lấy cơ thể Rin/
– Mau buông ra, một hôn nhân không tình yêu, bị cưỡng ép anh nghĩ tôi có thể vui vẻ có thể hạnh phúc sao/ – Rin dùng lực hất cánh tay Ken ra.
– Anh yêu em, từ khi gặp em đầu tóc rối bời, chân không mang giày trốn trước nhà anh, anh đã yêu em đã cố gắng muốn bảo vệ cô gái yếu đuối này. – Ken ôm chặt Rin trong tay, không muốn rời xa.
– Nếu như được chọn, tôi sẽ không chọn quen biết anh, không gặp gỡ anh để Pi phải đau đớn vì anh, để kẻ hèn như anh lại lấy chính con gái mình uy hiếp tôi.- Rin buông thẳng hai tay, mắt đẫm lệ nói, cô đau thương cho Pi.
– Anh xin lỗi, chỉ vì anh quá yêu em, anh không muốn mất em một lần nữa.
– Có được tôi, anh nghĩ mình có thể chiếm được trái tim tôi.
– Anh tin, tình yêu của anh sẽ chuyển hóa được tình cảm của em.
Rin không trả lời, cô tin Minh Trí sẽ đến đưa cô đi. Cô đã từng xem Ken như một người bạn nhưng hiện tại vì sao Ken lại trở thành một con người như vậy. Rin hiểu rằng một tình yêu sai lệch sẽ biến con người ta đi theo hướng xấu xa đi.
Minh Trí rời khỏi nhà cũ cho xe đi tới khách sạn Bảo Ngọc đang giữ Rose.
Bảo Ngọc được tin báo Minh Trí đang đến thì cô ta hé môi hơi cười đáp lời bọn thuộc hạ:” Nói nhân viên khách sạn hẹn cậu ta ở quầy bar, tôi sẽ xuống gặp.”
Chiếc xe màu đen của Minh Trí được lái đến khách sạn Hoàng Hà, khách sạn này trước kia thuộc về Trịnh gia, nhưng nay dưới sự quản lý của Trần gia nên trên dưới rất ngạc nhiên khi giám đốc điều hành công ty lại đến một khách sạn này. Minh Trí bước đến quầy lễ tân:
– Cho tôi gặp giám đốc khách sạn. – Minh Trí miệng hơi cười.
– Dạ, anh tên là gì? – Cô lễ tân choáng ngợp với vẻ đẹp trai của Minh Trí.
– Tôi là Trần Minh Trí, phiền cô. – Minh Trí vẫn giữ nguyên thái độ nhẹ nhàng.
– Dạ.
Sau khi vị giám đốc khách sạn nghe tên anh thì nhanh như gió mà vội vàng chạy ra sảnh tiếp tân mà đón tiếp.
– Giám đốc, anh đến khách sạn có việc gì sao? – Vị giám đốc nữ vội lên tiếng.