– Em gái, lại nhớ anh ta sao. – Thiên Kim bế Rose phía sau đi tới nói.
– Không, em không có. – Cô khẽ lau giọt nước mắt trên khóe mi.
– Ừ, đừng buồn nữa. Chị đã được nhận vào làm trong một công ty thương mại. Từ ngày mai chị sẽ bắt đầu đi làm. – Thiên Kim vui vẻ nói.
– Thật sao, em cũng muốn ra ngoài làm việc nhưng em không có bằng cấp gì. – Rin tủi thân nói.
– Em còn phải chăm sóc Rose nữa, công việc của chị lương rất khá đủ cho gia đình chúng ta sống. Chị có một chuyện muốn nói với em.
– Chị nói đi.
– Chị muốn đón mẹ về ở cùng. Trước đây chị không có việc làm nên sợ làm gánh nặng cho em nếu đón mẹ về. Hiện giờ chị sẽ lo ẹ.
– Thiên Kim, sao chị lại nói như vậy. Mẹ dù gì cũng là người sinh ra em sao em có thể, chỉ là em lo sợ mẹ không thích em vì em mà cha ở tù. – Rin rớm lệ nói.
– Em đừng nghĩ vậy, mẹ rất thương em, chị tin sau tất cả mọi chuyện đã qua cả nhà ta sẽ đoàn tụ vui vẻ, chúng ta sẽ nhận ra thế nào là hạnh phúc.
Rin ôm Thiên Kim thật chặt, cảm thấy thật ấm áp khi có một người chị gái để khi cô buồn có thể tâm sự nỗi lòng.
Bên ngoài trời mưa rả rít, có một người đàn ông đứng trước căn biệt thự màu trắng với một bộ vest sang trọng nhưng đã ướt đẫm nước mưa. Ánh mắt anh nhìn vào căn biệt thư kia, tay chân bất động không tiến tới. Phía sau, một chiếc xe màu đen chạy đến, Trần Hậu phía sau mang dù đến che chắn cho anh.
– Thiếu gia, mưa rất lớn chúng ta về thôi. – Trần Hậu lo lắng.
– Trần Hậu, hãy mang Hà My đi thật xa, đi khỏi tầm mắt của tôi.
Buổi tối, Rin cùng Thiên Kim đang ngồi cùng nhau ăn tối thì tiếng chuông cửa reo lên. Thiên Kim đi ra ngoài mở cửa thì nhìn thấy Trần Hậu đang đứng phía trước cửa.
– Anh tìm ai? – Thiên Kim ra vẻ không muốn tiếp người nhà Trần gia.
– Cô là Thiên Kim hay Hà My? – Trần Hậu thật không nhìn ra giữa hai chị em họ.
– Trần Minh Trí sai anh đến đây sao? – Thiên Kim lạnh lùng nói.
– Tôi có việc cần tìm Hà My tiểu thư, tôi có thể vào nhà. – Trần Hậu nghe cách nói chuyện thì xác định đây chính là Trịnh Thiên Kim.
– Em gái tôi, không phải ai cũng có thể gặp mặt, mời anh về cho. – Trịnh Thiên Kim đuổi khách.